Hai ngày nay, tôi thấy có một anh Shiper đến dừng xe, nghỉ ngơi, ăn trưa ngay cổng nhà mình. Ăn xong nằm lên yên xe ngủ ngon lành dưới gốc cây Sake xanh sẫm. Nhìn gương mặt chân thật, tác phong giản dị tôi mời anh :Tôi đang ở một mình, mời anh vào nhà ăn cơm với tôi, có bàn ghế, quạt mát và có vài thứ thức ăn tôi nấu, bữa ăn sẽ ngon hơn.
Anh mỉm cười đáp: -Nhà dì ruột tôi kề Uỷ ban phường nhưng tôi không vào.Tôi thích ăn và cảm nhận cái gì đó kiểu này…
Tôi hỏi kỹ thì anh nói “Tôi đang thấm dần tinh thần ông Thích Minh Tuệ, tôi đang học ông ấy ”….
Trước đây mỗi ngày phải đồng bộ ngày hai cữ café, hai bữa ăn, một bữa nhậu sơ sơ khi sắp nghỉ. Nửa tháng nay anh tập dần, tập dần nay chỉ ăn một bữa trưa và ăn trong môi trường thiên nhiên, dưới bóng cây sake mát rượi. Anh từ chối vào nhà tôi vì sợ ăn ngon sẽ quen miệng, hỏng đường tu của anh. Anh nói trước anh 84 ký nay còn 77 ký. Giấc ngủ ngon hơn và cuộc sống dễ chịu hơn.
Tôi hỏi anh có dám chơi hết 13 hạnh đầu đà như Ngài Minh Tuệ không?.
Anh trả lời: ” Không, và muốn cũng rất khó nhưng khi thấu tỏ những gì tốt đẹp, cứ làm theo. Được đến đâu hay đến đó”.
Bỗng dưng, tôi nhận ra một giá trị khác từ bước chân trần của Ngài Minh Tuệ, ngoài những thứ mang tính thời sự đã nhận thấy trên màn hình di động. Đó là sự lan toả ngấm ngầm, lan toả có chừng mực, như một sự chuyển hoá tinh thần sống đơn giản, yêu sự thanh thản, tự tại của Ngài đến nhiều người, đến cả cổng nhà tôi vài hôm nay.
HUY CƯỜNG