Trung Học Chợ Lách

CHỢ CHI LĂNG VÀ QUÁN XÁ

Ngày đăng: 17/06/2026, 4:51 chiều, ý kiến phản hồi (0)

Phường Chi Lăng, tỉnh An Giang xa xưa là vùng đất Chân Sum (*) của người Khmer, được vua Ang Chan II hiến tặng cho nhà Nguyễn năm 1824, thời vua Minh Mạng. Triều đình đặt cho tên Việt là thôn Tú Tề, nhập vào huyện Hà Dương, phủ Tịnh Biên (sau là phủ Tuy Biên), tỉnh An Giang (hoặc Hà Tiên tùy giai đoạn).

Thời Pháp thuộc cho đến 1954 là làng Tú Tề, tổng Thành Ý, quận Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc.Thời Việt Nam Cộng Hoà 1954-1975 là xã Tú Tề quận Tri Tôn, có lúc là quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc.

25/4/1979: Theo Quyết định 181-CP, tách ấp Voi 1, Voi 2 của xã Tú Tề để thành lập thị trấn Chi Lăng. Xã Tú Tề còn lại đổi tên thành xã Tân Lợi. Cái tên Tú Tề không còn, sau 155 năm tồn tại. Thị trấn Chi Lăng thuộc huyện Tịnh Biên (huyện lỵ ban đầu đặt tại đây, sau dời về Nhà Bàng năm 1986).

10/4/2023: Nâng cấp thành phường Chi Lăng khi thành lập thị xã Tịnh Biên.

2025 (sau sắp xếp đơn vị hành chính): Nhập thêm phường Núi Voi và xã Tân Lợi vào phường Chi Lăng cũ thành phường Chi Lăng mới có diện tích lớn hơn, gồm 10 khóm: 1, 2, 3, Mỹ Á, Núi Voi, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Long, Tân Thuận, và Voi 1.

Như vậy tên Chi Lăng của địa phương này có từ năm 1979 và do đâu?

Do trước 1975, ở đây có một trung tâm huấn luyện quân sự lớn của quân đội miền Nam lấy tên là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Chi Lăng. Tên Chi Lăng nhằm ghi nhớ chiến thắng oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn, tiêu diệt quân nhà Minh ở Chi Lăng – Xương Giang, năm 1427.

Trung tâm huấn luyện này rất rộng, trải dài từ đường 948 hiện nay đến chân núi Cấm, chắc cũng vào tầm vài ngàn hecta. Bên trong có một sân bay dã chiến để L19, A37…đáp được. Năm 1978 xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, sân bay này vẫn còn được sử dụng vài lần cho máy bay quân sự lên xuống.

Tồn tại chỉ gần 10 năm, từ 1966, nhưng do mức độ chiến tranh khốc liệt, việc huấn luyện quân sự được đẩy mạnh nên…vỏ đạn, đạn lép, pháo lép trong Trung tâm này thì khỏi nói. Năm 1975 và nửa năm đầu 1976, sư 1 về đóng quân. Có anh sĩ quan thấy ngay cơ hội làm giàu, liền đem vợ con từ quê vào che chòi lượm vỏ đạn. Sau này có lúc vui miệng bà sĩ quan tâm sự: bà và hai con trai mỗi ngày lượm vỏ đạn đổi được 2 chỉ vàng. Suốt một năm trời như thế đến khi đơn vị chồng chuyển đi đành phải nghỉ. Ông giờ về hưu mười mấy năm rồi, định cư luôn ở Chi Lăng, an phận sống đời đại gia không màng danh lợi.

oOo

Quân nhân thời nào cũng vậy, luôn là người tứ xứ. Đến đây công tác rồi giải ngũ, ra quân. Phần lớn trở về quê hương nhưng cũng không ít người chọn làm nơi ở mới. Thành ra dân cư Chi Lăng bây giờ là người bốn phương. Nam có, Bắc có, Khmer có.

Chợ Chi Lăng không lớn. Chỉ có 2 khu. Khu chợ mới khang trang hơn nằm ở mặt tiền đường 948, chuyên bán các mặt hàng thịt cá rau củ. Khu chợ cũ nằm sâu phía sau. Bên hông có một cái xép rộng, bán đủ loại hàng ăn sáng: cơm, cháo, bún, phở, hủ tíu, cà phê. Đặc biệt là quầy cà phê của cô Ba Nhung. Có thể gọi là tiệm cà phê của quý bà. Sáng nào cũng vậy, luôn có khoảng 20-30 bà từ 30-60 tuổi ngồi kín hai dãy bàn dài. Um sùm tám chuyện, vui gì đâu! Giá cả cũng dễ chịu. Cơm, cháo, bún, … bình quân 20 ngàn/tô, dĩa. Cà phê đá 7 ngàn 1 ly.

Quan cà phê cô Ba Nhung

Tiệm hủ tíu gỏ

Buổi sáng chung quanh chợ cũng có nhiều quán hàng sang hơn. Ba bốn tiệm phở, mấy quán cơm tấm. Quán hủ tíu Nam Vang của chú em Hai Hon, Việt kiều Kampuchia về, được nhiều người ưa thích. Giá cả ở các quán này cao hơn trong chợ. Tô hủ tíu, tô phở 45 ngàn.

Cũng có nhiều quán cà phê, đa số là bình dân. Riêng quán Shell nổi bật. Không gian rộng, có nhiều tiểu cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm. Cà phê đá ở đây 15 ngàn một ly.

Cà phê Shell

Buổi chiều thưa vắng hơn. Các quày bán đồ nướng tập trung ở đường 948, nơi có nhiều người qua lại. Đặc biệt trong ngã tư gần chợ cũ có một quán hủ tíu gõ của đôi vợ chồng trẻ người miền Trung vào bán. Quán chỉ bán từ 3 giờ chiều, đủ các món: hủ tíu, mì, bánh canh, hoành thánh.. Giá cả rất phải chăng. Tô gì cũng 25 ngàn nên nhiều người ghé ăn. Thậm chí, ông đại tá Báu về hưu chủ một loạt cơ sở kinh doanh quanh ngã tư, người Bắc nên không bao giờ ăn uống đồ quán, tầm 4 giờ mỗi ngày cũng gọi một tô hủ tíu xương hay mì hoành thánh bưng qua nhà cho ông. Quán hủ tíu này thiệt sự thu hút quá.

Buổi tối, hàng quán tập trung ở trước 2 khu chợ. Trên chợ cũ có các quày sinh tố, trà sữa. Trước chợ mới có mấy quán cháo vịt..Nhìn chung thì không khí ban đêm trầm lắng. 8 – 9 giờ là vắng hẳn.

Chợ Chi Lăng và phường Chi Lăng nói chung chắc còn phải sống trầm trầm lâu lắm vì cho tới bây giờ vẫn chưa thấy “ông lớn” nào về đầu tư, khai mở kinh doanh sản xuất. Thanh niên trai tráng lớn lên cứ phải đi Bình Dương.

Cũng đành chịu thôi. Số phận mà!

Tháng 06/26

ĐÀO DŨNG TIẾN

————————————————————————————–

(*) Chân Sum (真森) đọc theo âm Hán Việt là Chân Sâm. Trong đó:

  • 真 (Chân): Nghĩa là “thật”, “thực”, “chân thật”, “nguyên bản” (true, genuine, real).
  • 森 (Sâm): Nghĩa là “rậm rạp”, “sum suê”, “rừng rậm”, “đông đúc” (dense, lush forest, thickly wooded). Thường thấy trong từ sâm lâm (森林) = rừng rậm.

Như vậy “Chân Sum” có thể hiểu là “Rừng rậm thật”, “Rừng nguyên sơ/thật sự rậm rạp”, hoặc “Rừng sum suê”.

Chú ý khu vực này người Khmer gọi là ទ្រាំង (Treang): một loại cây có gai, vùng đất cây có gai. Có thể hiểu rộng thêm là một vùng đất rừng, um tùm cây có gai.

Hiện nay ở tỉnh Takeo, Kampuchia giáp ranh Việt Nam vẫn còn một huyện tên là ស្រុកទ្រាំង → Srok Treang (huyện Treang).

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

H1
RẰM THÁNG TƯ THĂM CHÙA HUỲNH ĐẠO
Ngày Phật đản năm nay 2026, các chùa ở vùng Bảy Núi không làm lớn như mọi năm. Không khí có vẻ trầm lắng....
Xem tiếp...
h2
NGÔI NHÀ ÚP NGƯỢC Ở NHÀ BÀNG
Trên đường 948 đi từ Nhà Bàng về Chi Lăng Tri Tôn, ở cuối dốc Bà Đắc, bên tay phải người ta gặp một ngôi...
Xem tiếp...
h1
VĨNH LONG: RA MẮT “XÓM NGHỀ LAN VƯƠNG”
Ngày 30/4, tại Điểm du lịch Lan Vương (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) lễ ra mắt “Xóm nghề Lan Vương”...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

7213
Góc Việt Thi : TẾT ĐOAN NGỌ đọc thơ PHẠM NGUYỄN DU
Ai cũng biết NGUYỄN DU 阮攸 (1766-1820) tác giả của Truyện Kiều được người Việt kính trọng và tôn xưng...
715508554_970098632531777_1866589783186989065_n
THÔNG BÁO LỄ AN TÁNG TRO CỐT THẦY ĐÀO HỮU NGẠN
Thân gửi các CHS trường Trung Học Chợ lách. Thầy Hiệu trưởng Đào Hữu Ngạn, sinh năm  1940. Đã trút hơi...
723872759_1638912117929849_8022486583292192414_n
 HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI TẾT ĐOAN NGỌ CHỢ LÁCH 2026
​Hội chợ Thương mại Tết Đoan Ngọ Chợ Lách 2026 tại Sân vận động huyện Chợ Lách đang diễn ra vô cùng sôi...
PH Chi
CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHƯƠNG CHI
Ngày 12/6 là sinh nhật Nguyễn Phương Chi, CHS Trung Học Chợ lách, chị hiện nay là chủ DN trong lãnh vự...
hai sen
Góc Việt Thi :  MƠ ĐƯỢC HÁI SEN của NGUYỄN DU 
            Trong “Nam Trung Tạp ngâm 南中雜吟” của cụ Nguyễn Du 阮攸, ghi lại tất cả những...

LỜI DẪN

Tin nhà

hop 2
HOP MẶT ĐỒNG HƯƠNG KHU VỰC CHỢ LÁCH TẠI TP.HCM
H1A
GẶP VĂN NĂNG Ở GÒ VẤP
h1a
HOP LỚP LÃO SINH TH CHỢ LÁCH
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 21
Lượt truy cập: