Qua khỏi cây cầu dây văng thiệt dài này là hết cồn. Bờ bên kia là TP. Bến Tre đi thẳng tới ngã tư, quẹo trái, dẫn về trạm y tế cần tới. Bản đồ trên điện thoại chỉ như vậy.
Đường quê chiều mát, có cà tưng lên vài cái ổ gà cũng ít làm người ta bực mình vì hai bên đường có quá nhiều món ngon. Tấp xe vô gốc cột điện có bày ra cái chảo than nướng chim cút, tôi kêu hai con ăn tại chỗ. Cái thèm thuồng này đã có từ mười năm trước khi lần đầu ngồi xe đò về nhà. Đoạn qua khỏi cầu Hàm Luông có bán nhiều chim cút nướng làm tôi nhớ tới món chim rô ti hồi nhỏ hay được ăn. Cầm bịch ni long để ói trên xe đò mà ước gì có cái xe máy chạy về, dọc đường thèm gì tấp vô đó để ăn cho đã.
Nghĩ cũng mắc cười, gần 30 tuổi, lần đầu chạy xe đi khám phá trên chính tỉnh nhà của mình vậy mà lạc! Nhưng cũng cảm ơn những lần đi lạc, để đựơc thấy những gì chưa từng thấy, để biết quý hơn đường về. Cái cầu khung sắt lót ván này tưởng đã tuyệt chủng rồi mà giờ vẫn sờ sờ bắc ngang kênh và không quên run lên cầm cập mỗi khi có chiếc xe ba gác chạy qua. Đứng nhịp giữa thấy trọn dãy nhà tôn người ta đang lột dừa bằng cái mũi giáo điêu luyện, từng dãy ghe nối đuôi nhau, ắp lẳm.
Cả nhà đón mình bằng cơn mưa chiều rả rích giữa cái nóng hanh hao. Mùi đất xộc lên nghe sao mà quen thuộc. Mẹ nói mưa đầu mùa độc, bịnh cho mà coi. Cậu lại nói mưa nắng như vầy là mưa nấm mối. Tôi nghĩ chắc sẽ có cầu vồng. Rải mắt nhìn qua vạt sông giờ đã tắt nắng. Mưa nặng hạt hơn và thổi rào rạt vào tấm áo, len vào người. Lạnh tẽo. Chị Tư có viết “ở Bến Tre, đến giọt mưa cũng hiền”. Tôi đã qua nhiều cơn mưa. Mưa sau buổi thi tốt nghiệp chuyển cấp năm lớp năm tắm mưa về ướt nhẹp mà vui. Mưa buổi chiều đi học bồi dưỡng về tôi cũng bị ướt vì lấy cái áo nilong che cho balo về nhà bị sốt! Mưa ngày tổng kết lớp 12 làm không hát được bài Phượng hồng, cũng không thấy được ai khóc nhưng lòng cứ ngẩn ngơ. Mưa ở Đà Lạt lạnh căm có người ngồi sau cầm dù che cho người ngồi trước cầm lái. Mưa ở Phú Yên trong đêm đi lạc có người dù rất sợ nhưng vẫn nói “em tin anh” cho đến lúc về được thành phố đã gần nửa đêm. Cơn mưa và dòng sông là hai thứ dễ kéo suy nghĩ người ta vào những hồi ức bất chợt miên man. Dưới mưa và những hối hả, cứ vô tư mà hát lên thật lớn, có thể mưa sẽ thấm qua lớp khẩu trang chảy vô miệng vài giọt lạnh lạnh, nhưng có sao. Người ta không chết vì những giọt mưa mà ngộp giữa những giọt buồn không lối thoát…
Đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Những tưởng sau một ngày vật vã như vậy, sáng nay sẽ ngủ nướng cho đã. Khi mẹ kêu 2 đứa dậy, mặt trời đã chiếu ngoài lớp mềm vải. Nhiều năm trước giờ này sẽ có con chim sẻ mổ cọc cọc vào kiếng ngoài cửa sổ một hồi mới chịu bay đi. Trong này, tay mẹ đẩy tới lui trên cái bàn ủi đã bị bung một mối dây và không quên càm ràm anh em tụi bây làm biếng quá, kêu như kêu đò.
Sáng nay cái lạnh không còn dán chặt lớp mền vào lưng, thằng em đã dậy từ hồi nào. Ngó mắt qua cửa sổ không thấy con chim sẻ, chỉ có vòi nước mẹ tưới vườn quét qua rào rạt. Bước lững thững xuống bếp và ngáp như con hà mã, đã thấy bịch bún chay để sẵn. Mới 6 giờ sáng. Hình như ở quê mới có bình minh. Nắng mới hồng và ấm. Tia nắng đầu ngày đọng lại trên cái lá xanh non sao mà đẹp đến ngọt ngào. Lấy điện thoại ra chụp vài tấm và tự khen. Sau lưng mẹ chặc lưỡi “thười ươi”. Chợ sáng nay không biết có bán hến không, đi sớm tới hàng chè chắc sẽ còn vài bịch cơm rượu, mua mỗi loại 1 bịch về ăn cho đã. Mua rau thì cứ tới chỗ quen mà lựa. Dì bán cá lần trước mần cá dùm còn cạo luôn cả vảy không biết nay có còn nhớ mình không. Đi đường này sẽ gặp mấy người quen, chắc sẽ ngồi lại hỏi thăm chút. Đi chợ về làm cơm ăn bữa, chuẩn bị cho chiều. Quay qua quay lại là tới giờ đi. Lúc đó sẽ giả bộ mệt nằm ngủ chút để nán lại thêm miếng nữa. Phải nằm mơ và nằm nướng nữa, đi trễ chút cũng có sao? Xe vừa len ra khỏi con hẻm vườn rậm rạp. Xổ lên đầu cầu mới, gió táp vào mát lạnh “bu-ri”. Sông đang thức, nắng trải vàng lấp lánh ở ngả ba sông. Mờ mờ chân trời là những hàng dừa khuất trong sương sớm. Chị bán hàng rong đã đội cái mâm bánh trái trên đầu, vừa đạp xe vừa rao lảnh lót. Ôi trời, cảnh sao mà đẹp dữ thần. Lại móc điện thoại ra chụp. Và chụp. Như những ông tây, bà đầm lần đầu đến xứ này, cái gì cũng chụp. Từ đám bần ven sông, cây bò cạp vàng đầy sâu, con đường đá đỏ, bà già gù lưng, thằng nhỏ đái bậy, mấy ông nhậu xỉn, cây cầu mục nát,…hình như thứ gì cũng lạ với họ và đáng để đưa vào máy ảnh. Nhưng tôi có vậy đâu, tôi lớn lên ở đây mà! Sao giờ mới thấy, những thứ này không nhớ nổi vào đầu sao. Mấy hôm trước nhắn tin xin sếp cho em nghỉ phép về thăm nhà. Ừ thì cũng từ Tết giờ chưa về thăm. Nhưng có đâu, nó về nhà kỳ này là đi du lịch.
bài và ảnh Nguyễn Minh Nhựt
h1
h2
h3