Buổi tối caffe với cả nhóm tại Country House , khi mọi người râm ran nhắc lại chuyện cũ , Chi Cúc buộc miệng hỏi anh Minh, ” Bây giờ người ta hay nói đi tán gái , còn hồi xưa mấy anh nói là đi O mèo phải không anh Minh ? ” Anh Minh cười , ừ , đi O mèo. nghe nhắc đến tiếng mèo, lòng tôi chợt chùng xuống , bất giác nín thinh và lòng buồn rười rượi…
Tôi nhớ mèo của tôi, nhớ muốn khóc, không biết bây giờ thế nào rồi , mấy hôm nay cứ miên man mưa , trời càng mưa , tôi càng nhớ …Mèo của tôi không phải là mèo như chị Cúc và Anh Minh nói, mà là mèo bốn chân đúng nghĩa. Một mèo mướp rất đẹp , hai mắt to, lông vàng mượt và cái tôi thích nhất là nó rất ngoan, nuôi đã gần 2 năm nhưng chưa bao giờ nó ” ị bậy ” trong nhà , mỗi lần có nhu cầu là nó vô hẳn trong toilet, ngồi đúng vị trí cần ngồi. và nó không bao giờ ăn vụng nữa.
Mới đây , mèo tôi sinh được bốn con. và vì lý do vệ sinh , dĩ nhiên tôi phải mang bốn mèo con đi cho bà con, những người quen biết. Mất con, mèo mẹ buồn lắm , ngay hôm đó nó bỏ ăn. nằm dài ra đó và chiều lại đi tìm con, mất biệt chẳng thấy về. Mèo đi đến hôm nay cũng chưa về ….Má tôi trách, sao con không mang cho người ta ba con thôi , để lại một con cho nó. Bây giờ nó đi tìm con nó rồi , tội nghiệp biết là bao nhiêu! Con gái út của tôi thì khóc, lúc này tôi tự trách mình, thấy mình có lỗi quá. Bây giờ tôi phải làm sao?
Rồi cũng trong những ngày nầy, một cô gái chừng 22 tuổi , đến tìm tôi, cô gái xin việc ở chỗ tôi, sẳn đang cần người, tôi nhận ngay. Trong câu chuyện trao đổi qua lại hỏi han về gia cảnh, tôi biết cô vừa mới đem đứa con gái 4 tháng tuổi cho một gia đình hiếm muộn ở Bình Dương và nhận lại một số tiền.. Chuyện đời thì không biết sao mà nói, cũng có thể vì hoàn cảnh éo le, vì nghèo khó người ta phải dứt ruột xa con . Nhưng trong trường hợp nầy, tôi thấy cô gái có chồng đàng hoàng, khỏe mạnh và vẫn vui vẽ…. Tôi bất chợt nghĩ tới con mèo, nó nhớ con ủ rủ, bỏ ăn , rồi đi tìm và từ đó đã không trở về nhà tôi nữa. Còn cô gái kia, tại sao lại không có tình mẫu tử như con mèo? Tôi buồn , lúc này tôi giận tôi, giận cô gái nọ nên tìm cớ là không làm được việc để cho cô gái nghỉ. Năm ngày trôi qua , mèo của tôi vẫn chưa về , tôi thấy buồn trong lòng quá, mèo ơi, xin lỗi nhé!!
Phương Chi
Năm chom chom cảm động quá chừng luôn…..Không thể nói nên lời…..
Cái anh Năm Chôm Chôm nầy, cảm động quá chừng đến mức làm mất 2 cái mũ thành ra là chom chom luôn đó hả khà khà …
Có một em bé, từ khi sinh ra, cơ thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng bắt đầu từ năm ba tuổi, khi vào lớp mầm, bàn tay trái của bé bao giờ cũng nắm chặt, bố mẹ cố gắng, nhưng vẫn không thể mở được tay em.
Sau nhiều lần cố gắng không thành, gia đình cho rằng bé bị chứng co cơ, cần phải đưa em vào bệnh viện chuyên khoa để chữa trị. Đến khi ê kíp các bác sĩ soạn xong dụng cụ, chuẩn bị giải phẫu thì em bé mới nói, khi bắt đầu đưa bé vào vào lớp mầm, mẹ hôn vào tay bé và nói ” con phải luôn giữ lấy nụ hôn của mẹ, con nhé! ” thế là em bé luôn nắm chặt bàn tay, sợ vuột mất đi nụ hôn của mẹ mình.
Khi đọc bài ” Tình mẫu tử của con mèo già “, mình chợt nhớ tới câu chuyện mà cha Đa Minh đã kể tại nhà thờ Bãi Cải, xóm Arey Khsath, Campuchia trong chuyến đi Campuchia vừa qua.
Tôi đã nghe kể một câu chuyện về tâm linh và tôi đã khóc. Một nhà ngoại cảm đã cho biết rằng sau cây cổ thụ của một bệnh viên kia thường ngày người ta hay cúng và quán ăn gần đó mổi bửa sáng hôm nào có cúng bánh trái kêu gọi người khuất mặt khuất mày về ăn uống phù hộ là bán đắt lắm. Hôm nào quên cúng là bán ế kinh khủng. Nhiều lần cúng vong đưa những vong ( siêu mồ lạc mả) được siêu thoát, thì trong đó có một em bé vong đầu đàn ngồi khóc mãi không chịu đi. Và nói rằng: Con ở đây chờ mẹ con Mẹ con đã hứa là sẽ quay lại tim con mà !” . Nhà ngoại cảm hỏi ra mới biết là: một ngày kia có người mẹ đặt em bé vừa sinh ra dưới gốc cây nầy vì hoàn cảnh mẹ không nuôi con được và cầu mong có ai đó nhặt con về nuôi dưỡng con tốt hơn. Bỏ con xuống mẹ nói : Tha lổi cho mẹ, một ngày nào đó mẹ sẽ đén tìm con ! Nhưng ác nghiệt thay cơn mưa ập tới ,khi người hộ lý phát hiện thì em bé không chịu nổi cái lạnh đã chết. Dù đã chết nhưng linh hồn em bé vẩn chờ mẹ, Thế mới biết tình Mẩu Tử thiêng liêng đến dường nào!
Tôi rất nhớ Mẹ Tôi ,tôi không viết được nữa! Ở một nơi nào đó trong cỏi vĩnh hằng Mẹ yên nghỉ.
Sao bạn không đi tìm con mèo,nếu là mình dù có mất mặt hay gian lao mình cũng đi tìm lại,vì mình là chủ của nó!
Chuyện con mèo buồn quá Phương Chi ơ, cũng vì mấy thú cưng nầy mà mình cực khổ vì thương chúng quá biết sao giờ, hiện nhà đang nuôi 5 con chó mà cứ chăm sóc giữ mãi sợ mất như mèo của Phương Chi.
Từ sau khi con mèo bỏ đi em ko muốn nuôi thêm một con thú nào nữa chị Hoa à. Nuôi rồi mến tay mến chân lỡ nó bỏ đi thì buồn .
Đâu có gì phải gọi là mất mặt bạn hả? . Mình có đi tìm nhưng tìm không thấy .
ôi con mèo.