Tôi có một người bạn vai em . BẠN vì chúng tôi là đồng nghiệp của nhau . EM vì bạn ấy học sau tôi 4 khóa ( Tôi khóa 6 còn bà 6 ấy khóa 10 của Trường Sư Phạm Vĩnh long ).
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 , tôi là Hiệu Trưởng Trường PTCS A.Mong Thọ, bạn ấy là Hiệu Trưởng trường PTCS B.Mong Thọ. Vì cùng một xã lại là đồng hương nên không mấy chốc chúng tôi rất thân thích nhau . Cứ mỗi lần họp xong , tôi thường tới thăm già đình bạn. Nhà trường có cất thêm bốn cái phòng nhỏ (cặp bên hông trường) để gia đình các giáo viên ở tỉnh xa có chỗ trú ngụ. Bạn ấy ở với người mẹ ( khoảng 45 tuổi ).Bà rất lịch sự ,nói năng rất hoạt bát , thể hiện tính cách của một người trí thức khiến người đối điện luôn có cảm tình và gần gũi. Chúng tôi gọi bà bằng bác hay dì, ngược lại bà gọi chúng tôi bằng cậu .Bạn tôi tên Thạch (Trần thành Thạch). Thỉnh thoảng , tôi tới trường nhưng không gặp được bác ấy, hỏi thăm thì các bạn cho biết bà đang điều trị ở bệnh viện tâm thần (Biên Hòa).Xót xa hoàn cảnh của bạn, nhiều lần khéo léo và tế nhị , tôi được Thạch tâm sự :
– Ba Mẹ bạn ấy cùng đi kháng chiến và cùng chung đơn vị, cuộc tình nầy được tổ chức chấp thuận và chuẩn bị tuyên bố thì Ba bạn ấy có lệnh đi tập kết, Mẹ bạn trở về gia đình, lúc nầy bà mới hay là mình đã mang thai . Gia đình bà không chấp nhận cho là bà làm nhục nhã tông môn vì có chửa hoang đồng thời đuổi đi. Bụng mang dạ chữa, bà lang thang lên tận Vĩnh Long (quê bà ở Trà Vinh)làm đủ mọi nghề để sinh sống . Đến khi bào thai lớn thì có một gia đình thương tình thuê bà làm gia sư để dạy con của họ . Thạch được sinh ra trong hoàn cảnh cô đơn và vô cùng thiếu thốn , bà vất vả nuôi con . Quá cực khổ lại nhớ thương chồng nên khi Thạch học lớp đệ Ngũ thì Bà mắc bệnh tâm thần. Ban đầu thì nhẹ dần dần thì nặng hơn.Lúc nầy Thạch vừa phải chăm sóc mẹ vừa phải làm thuê làm mướn để có miếng ăn cho hai mẹ con như bán bánh mì , bán cà rem, tới hè thì đi làm phụ hồ, cực khổ không sao kể xiết . Nhưng nhờ ý chí và quyết tâm Thạch cũng đậu Tú Tài 2 và đậu vào Trường Sư Phạm Vĩnh long . Ra trường Thạch chọn về Kiên Giang . Bệnh mẹ càng lúc càng nặng hơn, có năm phải vào Bệnh viện Biên Hòa hai lần .
( (ảnh minh họa)
Sau tháng 4 Bà luôn luôn hỏi Thạch :
– Giải phóng rồi , ai nấy đều về mà Ba con chưa về ?
Và rồi bệnh của bà lại tái phát. Có một thời gian tôi chuyển công tác và ít gặp bạn ấy . Rồi tình cờ trong một lần gặp nhau , Thạch tâm sự, Ba bạn ấy đã về đang ở Sài gòn, nghe tin Thạch lên thăm thì tá hỏa ông ấy có vợ khác và một bầy con. Thương mẹ Thạch đành giấu luôn, nhưng rồi bệnh Bà lại nặng thêm .
Bẵng đi một thời gian khá lâu , lúc nầy tôi đã nghỉ việc , trong một lần có việc về Rạch giá , tôi ngồi uống cà phê với một người bạn , thình lình có một người đàn bà tới bên và kéo ghế ngồi xuống . Chúng tôi nhận ra nhau ngay, bằng một giọng nói hết sức tỉnh táo, bà ắy tâm sự:
” Nghĩ ngộ thiệt cậu , hồi đó mình ngu quá , nhớ thương làm chi rồi sinh bệnh báo hại con cái , từ ngày biết được con người bội bạc đó , tự nhiên tôi thức tỉnh và hết luôn bệnh , bây giờ hàng ngày tôi đi bán vé số kiếm tiền phụ với thằng Thạch nuôi hai đứa cháu nội.”
Đây là câu chuyện huyền thoại hay kỳ tích (?)
Viết xong ngày 4 tháng 2 năm 2025
LÊ TẤN LỰC
(cựu học sinh Trung học Chợ lách)