Hồi bốn chục năm trước, có một chị nông dân thỉnh thoảng đến phòng khám tư của tôi để được khám và điều trị. Nhiều lúc chị ấy có dẫn theo một đứa con gái. Lần đầu tiên tôi thấy đứa con gái này tại phòng mạch thì nó được chừng 6-7 tuổi. Đến khi cô gái tới tuổi “cập kê” thì tôi được chị ấy mời dự đám gả con. Tôi hơi bất ngờ trước bụng dạ chân thật của người nông dân nhưng vì tình cảm quan hệ và cũng vì tò mò muốn biết sinh hoạt người dân Hòa Hảo vùng sâu ra sao nên tôi nhận lời.
Nhà chị ấy ở trong đồng sâu huyện Châu Thành, cách Long Xuyên khoảng 20 cây số nhưng đường rất khó đi, phải qua nhiều cây cầu ván khá ọp ẹp bắt ngang kinh rạch. Vì thế vợ chồng tôi đã chật vật đèo nhau trên chiếc xe gắn máy hơn một tiếng đồng hồ mới đến được tận nơi dự đám cưới.
Tuần vừa rồi, nghĩa là sau đám cưới đó hơn 20 năm, tôi đã nghỉ làm phòng mạch từ lâu, lại nhận được một thiệp cưới. Lần này tới phiên cô gái ngày xưa lấy chồng ấy, nay đã đến tuổi gọi là “bà”, cho con đến nhà tôi với thiệp mời dự đám. Tấm thiệp của “bà” ấy mời chúng tôi dự đám gả đứa con gái út (chính là cháu ngoại của chị bệnh nhân cũ)! Địa chỉ ghi trên thiệp chỉ có tên ấp và xã. Hỏi cụ thể thì được biết gia đình vẫn làm đám tại ngôi nhà cũ nhưng cầu đường đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Những lời chỉ đường của họ khá rắc rối và mù mờ theo hiểu biết giới hạn của người nông dân nên tôi không thể tra trên Google Maps được! Dầu sao tôi cũng còn nhớ mang máng con đường đã đi hơn 20 năm trước nên cũng nhận lời.
Tuy vậy, để “chắc ăn”, hai ngày trước đám, tôi đã dùng xe gắn máy đi dò đường trước! E trí nhớ của mình bây giờ đã kém, suốt quảng đường đi, nhất là tại những ngả ba. ngả tư đường làng, đường kinh rạch, tôi phải nhiều lần dùng công cụ định vị của Zalo để ghi lại vị trí của mình suốt đoạn đường đi … để nhớ!
Vậy là hôm qua, tuy đường và cầu đã dễ đi hơn trước nhưng đôi vợ chồng già chúng tôi cũng còn khá chật vật để đến được căn nhà vùng quê xa ấy dự đám cưới. Cũng vui!
KHƯƠNG TRONG SỬU
Long Xuyên, tháng 12/ 2023
H3
h4