Tranh thủ trước khi ra Hà Nội, sáng 20/8, Nguyễn Khắc Minh đã mời anh Lương Minh tới thưởng thức café tại quán café Venus 503 Nguyễn văn Quá. Nhờ anh Lương Minh, qua trunghoccholach.com, Khắc Minh đã liên lạc được với cô Nguyễn thị Thành ( trước 1977 dạy tại trường cấp 2 thị trấn, sau chuyển về Hưng Khánh Trung, nay đang ở Tiền Giang ) qua cô Thành, Khắc Minh có được số điện thoại của cô Như và cũng nhận được một tin thật buồn: Thầy Dương văn Vấn vừa mới mất vì bệnh ung thư tại Úc.
Năm 1977 là thời điểm Trung học Chợ Lách tách trường: trường Trung học cơ sở ( cấp 2 ) và Trung học phổ thông ( cấp 3 ), cũng là năm khóa đầu tiên Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí MInh tốt nghiệp. Mới qua năm tiếng đồng hồ ngồi đò dọc từ thị xã Bến Tre về huyện Chợ Lách, một số cô giáo đã khăn gói quay trở lại Sài Gòn.Trước khi được phân công cụ thể tại Chợ Lách, những tân giáo viên được chia thành hai nhóm phụ trách công tác xóa nạn mù chữ tại hai xã trọng điểm: Tân Thiềng và Phú Sơn. Đây là thử thách đầu tiên của Phòng Giáo Dục đối với các giáo sinh mới ra trường. Dù đã xác định tư tưởng, nhiều cô đã sụt sịt khóc vì phải hy sinh cắt móng tay, móng chân chuẩn bị cho việc xuống địa bàn chân không lội bùn, băng qua cầu khỉ. Nhóm về Tân Thiềng vẫn nhớ đến thầy Dương văn Vấn với hình ảnh một người anh, một người bạn luôn vui tếu, lạc quan và quan tâm đến người khác, thầy luôn thăm hỏi, động viên khi có dịp gặp mặt, vì mỗi người được phân công ăn nghỉ tại từng nhà dân cách nhau vài cây số. Đó cũng là một trong những nguồn lực giúp nhóm đoàn kết, công tác tốt. Được sự yêu quý của người dân Tân Thiềng và sự đánh giá cao của Ban Giáo Dục xã, nhóm thầy cô giáo này được Phòng Giáo Dục rút về dạy tại trường cấp 1&2 Thị Trấn. Đến bây giờ, đã qua hơn ba mươi năm, những học sinh cũ và những đồng nghiệp vẫn nhắc lại thầy Vấn, thầy Lý, … với những kỷ niệm khó quên, những tính cách đặc biệt của mỗi thầy.
Nguyễn Khắc Minh
Em có học Thầy Vấn , nghe Thầy Minh nhắc tới Thầy Vấn là em nhớ ra liền, thầy rất vui và thương học trò lắm,thời đó khó khăn mọi người xuôi ngược lưu lạc , thời gian buông trôi …! giờ nghe tin Thầy mất ,! dư âm ngày ấy như đọng lại, chúng em những học trò của thầy ,Chợ Lách là nơi Thầy đã để lại kỷ niệm thời gỏ đầu trẻ, cực khổ gian nan nhưng đầy tình nghĩa cho chúng em nên người, Chúng em xin chấp tay cầu nguyện,cho hương hồn Thầy được thanh thản nơi cỏi vĩnh hằng.
Chào thầy Khắc Minh, đoc bài viết của thầy, nhắc lại thời kỳ gian khổ của các thây cô giáo thời 1977 đối với tôi chẳng có gì xa lạ cả, đó là điều tôi đã trãi qua vào năm 1975, thời kỳ đó còn khó khăn hơn năm1977, đói với tôi Tân thiềng cũng không xa lạ, những năm học ở THCL, buổi chiêu những ngày nghỉ học tôi và các bạn thường đến Tân thiềng bằng xe đạp, để đến nhà các bạn học của mình. Tân thiềng vẫn chưa gian khổ bằng các xã vùng sâu của huyện Tam bình, nhưng dù sao đó cũng là những thử thách đầu tiên với những giáo sinh vừa rời ghế nhà trường với những vị thầy có sự thông cảm và giúp đỡ về mặt tinh thần của thầy VẤN mà thầy đang nhắc tới.