Thầy Tuấn, dạy môn Vật lý ở Trường Trung Học Chợ Lách khoảng những năm 1980, ngày nay thầy vẫn dạy môn Lý tại trường Trung Học Trần Văn Ơn – Châu Thành, Bến Tre. Ai đã một lần gặp lại thầy Tuấn thì sẽ thấy thầy vẫn như xưa, có lẽ do nhỏ người nên thầy lâu già, cách tiếp xúc cũng không khác gì ngày xưa, vẫn giọng ngang ngang, tếu tếu, vui vui …còn nụ cười thì “vũ như cẩn” chỉ có điều là có hơi tí nếp nhăn thôi !
Ai có dịp đến Châu Thành – Bến Tre, đi về hướng phà Rạch Miễu cũ, nằm bên trái cách phà bến phà củ 100 mét sẽ gặp một mái che thờ tượng phật Quan Âm . Nghe đồn trước kia ở đây chỉ có tượng Quan Âm do dân địa phương thỉnh về đặt trên nền đất này để trấn ma trừ quỷ, qua năm tháng tượng Phật như “trơ gan cùng tuế nguyệt”, thấy quá lạnh lẽo bà con địa phương mang nhang đèn đến cúng vào mỗi ngày rằm, mùng một … từ đó hễ ai gặp việc gì trắc trở đến cầu nguyện Quan Âm thì được như ý . Sự linh thiêng đó làm nức lòng bao Phật tử, tiếng lành đồn xa, khách viếng ngày một đông, mạnh thường quân ngày một nhiều, thế là ở đây sung túc hẳn lên, một mái che được dựng lên, các tượng Phật khác cũng được thỉnh về, Phật Quan Âm được ấm áp hơn, hàng ngày có rất nhiều người đến thắp nhang cầu nguyện, từ người bán vé số đến ông đại gia giàu có … ai cũng như ai trong khuôn viên Phật này .
Khiêm tốn, nằm im lìm phía sau ngôi chùa nhỏ đó là nhà Thầy Tuấn, vị thầy dạy môn Vật lý của tụi mình ở Trường Trung Học Chợ Lách đó các bạn, ngày nay thầy vẫn dạy môn Lý tại trường Trung Học Trần Văn Ơn – Châu Thành, Bến Tre
Nghe tụi học trò nhỏ kháu nhau, cách dạy của thầy rất khác người, vào lớp thầy mang lỉnh kỉnh nào ampli, micro, dây điện …v…v… trước khi vào bài thầy thử giọng rất lâu : 1, 2, 3 – 3, 2, 1… thầy nói giọng thầy giờ yếu lắm không thể nói to được, thầy phải nhờ sự trợ giúp của thiết bị điện tử!
Có lẽ với nhiều năm kinh nghiệm và nhờ vào cái ấn tượng ban đầu đó nên tụi học trò rất mê môn học của thầy, tụi nhóc luôn nao nức với tiết dạy của thầy, cũng hay kể lễ chuyện của thầy ở trường, ở lớp .
Ừ ! quên nữa …tại sao gọi là thầy Tuấn Singapore à, chuyện như thế này: trong khi giảng bài thầy hay mang nước Singapore ra mà làm thí dụ và so sánh. Ở Singapore người ta làm cái này …. ở Singapore thiên hạ như thế kia … ở Singapore ….với hàng trăm ví dụ Singapore như vậy nên đã tạo nên biệt danh của thầy ở Châu Thành : Thầy Tuấn Singapore ! Tôi hỏi thầy : Thầy có giận khi học trò gọi thầy với biệt danh đó không, thầy nói thầy vui cớ sao lại giận .
Hiện nay thầy đang sống chung với mẹ và rất hiếu thảo với mẹ già. Mẹ thầy đã ngoài 80 thường hay đau ốm lắm, hai mẹ con hủ hỉ với nhau trong ngần ấy năm, mãi mong một người dâu, một đứa cháu nội đến mõi mòn … Mà không hiểu sao thầy của tụi mình lại kén … đến thế nhỉ, quá trời cô giáo theo thầy thế mà thầy cứ do dự, không ít học trò ngưỡng mộ thầy thế mà thầy vẫn …im re, mình hỏi thầy : Thầy ơi sao thầy không có cô đi ? thầy cười cười bảo : Có ai chịu tui đâu ! (khó mà tin được phải không các bạn ? )
Có dịp nào đến Châu Thành, các bạn hãy ghé thăm thầy một chuyến nghe !
À ! Nếu muốn liên lạc thầy các bạn có thể gọi 01656808065 hoặc gửi thư theo địa chỉ [email protected]
Bài và ảnh Kim Thơi
Cám ơn Kim Thơi cho tôi gặp lại thầy Tuấn. Bài và hình ảnh rất đầy đủ rất cần cho cựu HS Trung học Chợ lách
@ Ông Tuấn! Ông vẫn còn trẻ y như cách nay 30 năm. Có lẽ nhờ ông ăn ở nhân từ. Tôi nhớ hồi còn ở Chợ Lách ông có tuyên bố với nữ GV trong trường là sẽ lập gia đình và dành một suất ưu tiên trong nội bộ rồi mới chọn người ngoài. Tôi không biết đến nay các cô trong trường có gia đình hết chưa, tôi nghĩ bây giờ ông chọn người bên ngoài cho rồi. Đừng nói :”tui ở gần chùa, nên có hướng tu rồi” <Lương Minh>
Thầy Tuấn còn là một cây đàn ghi ta điêu luyện của Trường Chợ Lách ngày xưa. Anh Minh có biết không?
Thầy vẫn đẹp trai như ngày nào, dù đã 27 năm chưa gặp lại thầy.Hi hi
Dai ca van dep tre hon xua , number one ,
@ con là học trò của thầy học lớp 12b5
TVO lớp cô Diệu năm 2014 cho con gửi
lỜi hỏi thăm sức khỏe thầy “Sing” Tuấn
cảm ơn thầy đã dạy dỗ con . con xin lỗi vì lúc còn đi học con vẫn còn nghịch phá chưa ngoan …
Ngón đàn ghi ta của thầy Tuấn thì khỏi chê , cở Văn Năng ngày xưa còn phải nể.Còn chuyện thày vẫn ở vậy thì không biết có bạn nào còn nhớ câu thơ này không< Trời mưa ướt lá mù u , Anh về anh lấy Mộng Thu Vĩnh bình .> Không biệt có phải vì người đẹp MT này không ? Chúc thầy nhiều sức khoẻ.Thanh Hải 12D2 (79-80)
Còn nhớ ngày ấy THCL có nhiều tay đờn ghi ta trứ danh như thầy Tuấn , anh Huỳnh Thanh Hiếu giáo sinh thực tập, nay là Chủ tịch UBND huyện Mỏ cày bắc , Trương Văn Năng , Tống Phước Rốp …lúc đó Trương phương Chi cũng là một cây văn nghệ của trường .,ca cổ có Lê Thy Phượng và nhiều bạn nữa … càng nhắc càng thấy ngày xưa sao vui thế .
Hôm nay vô tình được ôn lại kỉ niệm thời phổ thông, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường, nhớ thầy Sing, thật sự hồi đó toàn kêu thầy Sing nên không nhớ là thầy tên Tuấn luôn, chúc thầy luôn vui khỏe
Kim Thơi – PV thường trú tại Châu Thành ơi, cho biết thầy Tuấn hiện giờ ra sao ?