Những cơn gió đong đưa mang cả cái lạnh buốt nhởn nhơ dưới bầu trời âm u không một giọt nắng trước tuần Noel , cả một không gian buồn tẻ và ảm đạm trong những ngày cuối năm. Rồi một tin bất ngờ ập đến, Thầy đã ra thật rồi, thầy Đào Hữu Ngạn , người thầy kính mến của chúng tôi đã giã từ dương thế, an hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến bên đất Phật. Dù đã biết “sinh ,lão, bệnh, tử” là không thể tránh khỏi trên cõi đời này! Sau bao ngày chóng chọi với căn bệnh, cộng thêm tuổi cao sức yế u, cuối cùng rồi thầy cũng ra đi với bao nhiêu niềm thương tiếc.
Tôi vẫn nhớ rõ với vóc dáng cao ráo, gương mặt hiền lành phúc hậu, thêm với chất giọng mềm mỏng thân thiện của những ngày tôi còn cắp sách đến trường cho đến bây giờ tôi không quên được thầy qua những lần trò chuyện trong các dịp họp đồng hương Chợ Lách ở Mỹ của mười mấy năm về trước, hay các cuộc gặp gỡ khác. Tôi vẫn còn nhớ như in trong những năm trước 1975, mỗi ngày thầy và “bạn đồng hành” là chiếc Vespa Super tới trường rất sớm. Thầy là hiệu trưởng mẫu mực, đứng đắng, toàn trường từ thầy cô giáo đến cả học sinh ai ai cũng thương yêu và kính trọng . Sau 1975 thầy về lộ Bờ Dừa, xã Vĩnh Bình làm thầy thuốc, lúc ấy thầy rất nổi tiếng trong việc khám chữa bệnh cho bà con trong địa phương và các vùng lân cận, lúc đó ai ai cũng khen ngợi thầy là một thầy thuốc mát tay. Tôi còn nhớ có lần tôi đến gặp thầy để chích thuốc , thì cũng có một bà mẹ bồng đứa con nhỏ từ bên cồn đến chữa bệnh ( lúc mùa dịch sốt xuất huyết ác tính cho trẻ em), tội nghiệp cho bà mẹ khóc nức nở than vãn nghèo khổ không tiền mà đứa con lại trong cơn nguy kịch, Tôi nghe rõ từng lời của thầy – Chị cứ yên tâm , bây giờ thì lo bệnh của em bé trước, còn tiền nong thì khi nào có chị mang qua cho tôi cũng được” . Đúng là một thầy thuốc có tâm hiếm gặp trong thời buổi khó khăn, thiếu thốn! Không phải người có lòng bác ái ở đâu cũng có, nó chỉ xuất phát từ một trái tim đạo đức của một nhà giáo và cũng là một thầy thuốc luôn tỏa sang. Ngoài việc giảng dạy những điều hay lẽ phải cho lớp trẻ, thầy còn là một tấm gương, là bài học cần thiết cho cuộc sống, Lần này thì thầy đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng với bao nhiêu sự tiếc thương và vô vàn sự kính trọng của người quen. Xin vĩnh biệt thầy hiệu trưởng hiền lành, thân thiện, người thầy thuốc tận tụy và giàu lòng nhân ái.
Cali 18-12-2024.
Hoài Thương.