(Ngày Nay) -Tối qua 15/4, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pastuer, quận 3, TPHCM), họa sĩ Cường Tuse lần đầu trưng bày các tượng chân dung với tên gọi “Nghịch đất”.
 |
Họa sĩ Cường Tuse tại triển lãm “Nghịch đất” |
“Nghịch đất” có 43 tượng chân dung bằng đất nung và đồng của những người nổi tiếng, bạn bè của Cường Tuse và 14 tranh sơn dầu. Họa sĩ Cường Tuse (khai sinh Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1965, quê Hải Phòng) được biết nhiều với mảng tranh, nên triển lãm tượng lần này gây bất ngờ với nhiều biết ông.
Họa sĩ Cường Tuse, nói: “Ngày trước thích vẽ màu bột, ngày nay thích ngồi nghịch đất vì dù có thích gì mai sau cũng thành đất hết. Đời có kẻ nghịch chữ thì có người nghịch đất thôi, “nghịch” không chỉ là ẩn dụ cho sự ngây thơ, khi “nghịch” mà nghịch đất thì lại thành ẩn dụ cho cái chết, là khi người ta “về với đất”, “về” – “ta về với mẹ ta thôi/ lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ” – (thơ Đồng Đức Bốn). Nhưng “đất” lại là nơi nuôi dưỡng cho sự sống, mà “sống” thì mọi thứ không chỉ màu hồng, nghịch đất nên sự sống màu nâu, da em nâu màu suy nghĩ (thơ ai đó quên mất rồi), màu nâu không như tưởng tượng, màu nâu của đời thường là nước mắt và mồ hôi. “Nghịch” cũng là cách đem mơ mộng vào thực tại, tưởng chừng trái ngược nhau lại hóa thành một. Sự kết hợp thế giới như thế chỉ có ở người nghệ sĩ”.
 |
Tác phẩm của Cường Tuse tại triển lãm “Nghịch đất” |
Họa sĩ, nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, cho hay: “Thưở ấu thơ, đứa trẻ nào ở nông thôn chả ưa trò nặn trâu, bò, xe pháo bằng đất sét, hay thi nhau chơi “pháo đất” trên sân đình: quả pháo nặn bằng đất thịt có hình dạng một chiếc niêu được gọi là pháo. Quả “ pháo” đủ kích cỡ được bọn trẻ con vung cao quá đầu và đập xuống sân gạch đình làng, tạo nên những âm thanh như pháo nổ. Kẻ chiến thắng trong cuộc thi “ pháo” thuộc về người tạo tiếng nổ to nhất với quả “ pháo” đất rách bươm. Cường Tuse đã mượn cái tứ “Nghịch đất” ấy trong trò chơi dân gian của lũ trẻ nông thôn thời xa xưa để đặt tên cho cuộc phiêu lưu với những bức tượng đất của mình trong những ngày bị giam hãm trong bốn bức tường nhà mình vì đại dịch Covid-19”.
 |
Tượng chân dung nhà thơ Trần Dần của Cường Tuse |
Sau thời gian “nghịch đất” vì bị cấm túc bởi đại dịch Covid, Cường Tuse bỗng dưng mê mẩn nặn tượng. Ông thổ lộ rằng, nhiều đêm đã mơ thấy và trò chuyện với những nhân vật sẽ thành hình trong những bức tượng chân dung do mình sáng tác. Để thực hiện được một tượng chân dung ưng ý, ông đã tìm hiểu rất kỹ về nhân vật. Chẳng hạn, ông đã nghe đi nghe lại những bài hát xẩm của nghệ nhân Hà Thị Cầu, để thẩm thấu cái chất dân dã mà thâm thuý trong từng lời ca, để thầm hiểu và thán phục cái cổt cách của người nghệ sĩ dân gian. Và bức tượng to như người thực của nghệ nhân Hà Thị Cầu đã thành hình sau những đêm Cường Tuse mất ngủ, cùng với nhiều đêm mất ngủ như vậy để cho ra đời những chân dung của Văn Cao, Bùi Giáng, Trần Dần, Phó Đức Phương, Phan Vũ, Nguyễn Quân…
 |
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu |
Họa sĩ Siu Quý – Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, cho biết: “Cường Tuse đã đưa lối xử lý ánh sáng mang tính đặc điểm trong hội họa vào điêu khắc một cách khéo léo, để những mảng trống trong từng tác phẩm chân dung gây ấn tượng và cảm xúc mạnh đối với người xem”.
Triển lãm “Nghịch đất” mở cửa đến ngày 21/4, vào xem tự do.
Một số tượng chân dung trong triển lãm ‘Nghịch đất” của Cường Tuse:
 |
Nhạc sĩ Văn Cao |
 |
Nhà thơ Bùi Giáng |
 |
Nhà thơ Phùng Quán |
 |
Nhạc sĩ Phó Đức Phương |
 |
Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân |
 |
Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành |
 |
Nhà sưu tập tranh, nhà văn Xuân Phượng |
Thanh Kiều (Ngày nay)