Mấy năm học cấp 1, tôi và chị cùng học buổi sáng. Những ngày không có ai rước, chúng tôi hay đi bộ về. Nhà cách trường gần 3 cây số, lúc đó xe ôm chở 1 đứa từ trường về nhà là 2 ngàn đồng, 2 đứa là 4 ngàn. Có bận gặp ông xe ôm nhậu xỉn, xe lủi vô hàng rào lò sấy, tui sợ quá bò ra khỏi xe nắm tay chị chạy bộ về nhà, không dám đòi lại tiền xe…
Trước cổng trường có quán nước của bà Bảy. Mỗi lần đi bộ về, chúng tôi hay ghé qua mua nước để uống dọc đường. Hôm nào còn tiền, mỗi đứa góp 500 đồng sẽ mua được 1 ly nước trái cây. Đó là loại nước ngon nhất mà tôi từng được uống.
Bà Bảy nấu nước đường với những trái sơ ri vừa chín tới, miếng khóm xắt hình tam giác nhỏ xíu, có khi thêm mấy sợi sơ mít. Nước nấu xong có màu vàng cam, những trái sơri nổi lên trên và nước đường lắng xuống bên dưới cái keo thủy tinh. Nhìn vào có khi còn thấy bóng mình trên mặt kính, qua những trái sơri nhăn nheo vì quá lửa. Mỗi ly sẽ có chừng năm bảy trái, có trái sống ăn giòn sựt sựt, trái chín mùi thì chỉ cần lấy lưỡi ép lên vòm họng nó cũng nát ra vị chua chua, ngọt ngọt. Mỗi trái sơ ri thường có 3 hột, ăn xong tôi hay nhai mấy cái hột vì chúng cũng ngấm nước đường rất ngon. Nhưng đa phần chúng tôi mua nước mía vì chỉ có 500 đồng là được một bình. Hồi đó, tôi hay nhấn mạnh “cho con xin nhiều đá nhe Bảy”. Cái bình của chị tôi không nhớ nó có màu gì nhưng hễ xoay nắp là cái ống hút bên trong lòi ra để uống. Chị hay nhường tôi uống nhiều hơn. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Có lần chị em tôi đi hái sơri về bắt chước nấu nước trái cây. Nhà không có khóm nên tôi lên vườn hái trái thơm sống về gọt để thay thế. Bữa đó 2 đứa lấy cây tăm xôm trái sơri mà mỏi nhừ cả tay cuối cùng mệt quá đổ vô nồi nấu đại luôn. Thành phẩm chắc cũng không dở lắm nhưng sau đó tôi không còn làm nữa mà chỉ ăn ké của chị thôi.
Đến khi lên cấp 2 thì cha mua cho tôi cái xe đạp, chị cũng có 1 cái nên hai chị em không còn đi bộ nữa. Lúc đó, trường tu sửa lại rồi phải dời đi qua trường cấp 3 để mượn phòng học ké. Mỗi trưa đi học về tôi thỉnh thoảng ghé trường cũ mua ly nước trái cây nấu của bà Bảy. Vị ngọt thơm mà mát lạnh, cái chua dịu dàng chạy ừng ực vào cổ họng đến khi ly đá bào đỏ cam ban đầu chỉ còn 1 màu trắng và những tiếng hút rột rột. Múc miếng nước đá ngậm cũng ngon.
Mỗi một món quà bánh vặt của tuổi thơ đều mang theo những câu chuyện, mùi vị của kí ức và hương thơm ngây dại. Đó là những hương liệu mà công nghệ không thể tổng hợp được nên đôi khi giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt người ta chợt nhớ về những buổi tan trường có hai đứa nhỏ đạp lên bóng mình chia nhau bình nước.
NGUYỄN MINH NHỰT