Tôi học cùng lớp đệ thất B (NK63-64) với Nguyễn Chí Thanh. người xã Sơn Định. Gần đây tôi có về Chợ Lách nhưng không gặp anh vì nghe nói anh bệnh , ít lui tới với anh em. Tết này , bạn Nguyễn Văn Chiếm có nhắc, tôi nói không nhớ Thanh ở đâu vì đến nhà anh chỉ có một lần cách nay 3 năm, giờ đi ngang qua nhà nhưng nhìn không ra chốn cũ !
Anh Thanh là con thầy Ba Khải, một thầy thuốc có tiếng trong xã và một cư sĩ tu theo đạo Phật. Ông là người có lòng với đạo nên những năm 1960 đã hiến đất cho giáo hội xây dựng Tịnh xá Kỳ Viên.
Anh Thanh lớn hơn tôi nên trong lớp anh ngồi bàn áp chót. Thanh học trung bình ở các môn, nhưng với môn nhạc thì xuất sắc, giọng ca của anh rất truyền cảm. Nhớ năm đệ lục, khi thị môn nhạc , Chí Thanh ca bản Quê Mẹ của Thu Hồ, giọng không phải terno nhưng ấm khiến thầy và bạn bè trong lớp phải yên lặng mà nghe:
Đêm khuya trăng mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ/ Nơi xa xăm kia, tôi say nhìn quê cũ dấu yêu.
Ôi! Tình quê hương, nơi chốn xưa có người mẹ hiền/ Tóc màu hoa bạc, chiều chiều mắt ngấn lệ vì con.
Ra đi, con dâng đời cho gió mưa./Quê người ngồi nhớ đến ngày trôi qua/ Gió chiều thường nhắc khúc ca “Biệt ly”./Cố nhìn quê cũ lẩn trong sương mờ.
Lời ca ấy, đến nay đến nay đã 56 năm mà tôi vẫn nhớ. Hôm mùng 3 ghé nhà anh, tôi có nhắc và anh có ca lại :
Mẹ ơi! Ra đi đời con xá chi/ Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly/Bên mẹ thương hát khúc ca “Ngày đi” /Ai ngờ rồi cũng đến khúc “Phân ly”
Giọng ca của ông già 72 tuổi, không còn hơi, nhưng nhớ về thời trai trẻ “vàng son”khiến anh vô cùng phấn khởi. Ngồi nhắc lại từng em, từng đứa học trò thuở ấy, anh rất vui vẻ khi tôi nhắc về bản Quê mẹ. Anh nói kỳ thi tốt nghiệp , bài hát này anh được 19/20 điểm , nhưng hệ số 1 cũng không nâng thứ hạng được lên cao.
Thế rồi, xếp áo thư sinh anh vào cuộc chiến. Bạn bè mỗi người một phương , sau khi chinh chiến tàn, anh lập gia đình, nhưng chẳng bao lâu anh lại sống độc thân và mang theo nhiều chứng bệnh.
Hiện nay, anh sống nhờ tiền trợ cấp của con gái ở miền đông, sống cùng với con trai bị bệnh ở xã Sơn Định. Đầu xuân , anh mời tôi uống rượu dù trong mình anh chưa khỏe hẳn, có lẽ vì mừng khi gặp bạn cũ, người mà hơn nửa thế kỷ mới gặp lại được.
Hồ Minh
Lớp đệ thất B(NK64)