Khởi hành từ Sài Gòn lúc 4 giờ chiều. Đoàn về quê của Phương Chi gồm Phương Chi, Diễm Ngọc, Khuyên Trang và chồng, Quang Bửu, Lương Minh và nhà thơ Mã Lam. Do đi trễ nên xe không ghé đâu, trước dự kiến là ghé Mỹ Tho hay Bến tre cà phê , đến chùa Kim Long xem ông Phật lắc nhưng rồi trời tối nên đi luôn.
Đi dọc đường Phương Chi yêu cầu ghé bánh xèo Hưng Khanh Trung vì nghe nói bánh ngon , giá rẻ mà chưa từng ăn bao giờ. Vừa qua khỏi Ba Vát đến địa bàn Hưng Khánh trung thì có điểm bánh xèo cô Nguyệt. Quán bánh xèo này đã có hàng chục năm khi ban đầu chỉ có 1.500 đ/bánh. Do giá mềm nên nhiều người ở Chợ lách đi công tác Bến Tre ghé ăn tạo thành một điểm ẩm thực nổi tiếng. Có lúc thấy đắt quá,những nhà kế bên, nhà đối diện mở quán bán cạnh tranh nhưng không ăn thua gì.
Hôm nay là ngày rằm tháng 7 nên khách ít, đoàn ghé vào, chủ mới bắt đầu đổ bánh. Ở Chợ lách, mỹ Toàn đã chuẩn bị cơm nước đón đoàn, thế nhưng không hiểu sao đến hơn 6 giờ mà chẳng thấy bóng chim tăm cá.
Việc đổ Bánh xèo không gì lạ, nhưng với tín đồ của phây bút thì không một ai yên tâm ngồi ăn, tất cả đi rữa tay chuẩn bị ăn bốc nhưng cứ tới lui ghi ảnh hoài. Cái chảo không có đổ mở chỉ lấy chút ít tráng sơ cho đừng dính bột còn thì cũng đổ giống như ở gia đình. Hai dĩa rau bưng lên. Rau ở đây trình bày không hấp dẫn bằng ở Sài Gòn nhưng vì bánh nóng, ít mở , người lại đói nên ai nấy đều ăn ngon. Tổng cộng 8 người đi , nhưng kêu có 5 bánh , ấy vậy mà tất cả đều no, có lẽ họ chừa bụng để về Chợ lách ăn cơm, chủ nhà chờ.
Nước mía mỗi ly 5.000 đ, vì vậy, ăn bữa này chỉ tốn 130k so với các nơi không đâu rẻ bằng. Trời sụp tối, x phải tiếp tục lên đường.
Bấy giờ ban tổ chức ở Chợ lách điện cho biết , địa phương có cử ba người chờ đoàn ở cà phê Quê Hương nằm khu hành chính. Đến nơi thì Mỹ Toàn, Phan Văn Lộc, Hồ Thanh Sơn, chị Hà đã chờ tự bao giờ. Chủ khách phân định chỗ ngồi xong là tới phần giới thiệu từng người. Nghe tin đoàn về anh Công Bình cũng chạy ra tiếp đoàn nhưng vì còn việc nhà nên không xuống nhà dự bữa cơm tối. Hồng Thu nghe đoàn về Chợ lách đã tức tốc từ Dak Lak về để gặp mặt. Câu chuyện mua bán sầu riêng vùng cao nguyên nghe rất lạ với người đồng bằng, kể cả các nhà báo cũng mới từng nghe.
Phía chủ nhà tức ban tổ chức sẳn dịp họp cấp tốc. Lộc được phân công xách lên vịt xiêm, giao cho đồng bào ở chợ Hòa Nghĩa làm vệ sinh để nấu cháo.
Gần mười giờ , xe đưa quan khách về Hòa Nghĩa. Tại lễ đường của Dương gia trang (nhà Mỹ Toàn) đã có sẳn yến tiệc tự bao giờ. Phương Chi không dám tiêc lộ đoàn ghé dọc đường cải thiện bao tử, nên hối thúc chủ nhà dọn thức ăn ra sớm, được cái là nhiệt tình của mọi người nên cháo và thịt kho đều hết, duy chỉ có cơm còn lại do ban đêm sợ nặng bụng. Trong bữa ăn, ban tổ chức phân công cho các thành viên , người nào lo vịt, người nào lo ăn sáng. Chị Ngọc Hà tình nguyên cung cấp bánh lá mít, nước cốt dừa làm cho khách nôn nao vì có người đã dùng qua, có người chỉ nghe nói.
Câu chuyện về đêm kéo dài cho tới khuya. Có người lạ chỗ ngủ không được , có người thì mãi nói chuyện cười lớn ảnh hưởng đến bạn bè
(Còn Nữa)