Anh Dũng Tiến thân, để cho bài Vì sao không có phản hồi có ” phản hồi ” e xin mạn phép hỏi rằng, anh có phải là anh Dũng Tiến hồi xưa công tác ở phòng Nông nghiệp huyện của mình không? Em là Phương Chi ở Tòa án, hai cơ quan của mình sát vách nhau, và dĩ nhiên em với anh học chung trường rồi. Phải không ạ? Về cái chuyện không có phản hồi theo em là do các anh chị và các bạn mình còn tâm lý e ngại thôi. Cứ nghĩ phải văn hay chữ tốt hoặc ý tưởng cao siêu thì mới viết hay sao ấy, bởi vì nếu không có phương tiện ( máy tính hay điện thoại thông minh ) thì làm sao mà đọc được, mọi người vẫn đọc, vẫn theo dõi mỗi ngày đó thôi. Còn tham gia phản hồi thì ngại… huhu… em thấy anh dùng từ ” rầu ” sao em thích ghê. Vì người ta có yêu thương, lo lắng , quan tâm tơi thì mới ” rầu” , đúng không anh ? Vậy nên, ” Hỡi các anh chị em, bạn bè, con cháu thân thương” đã từng học ở Trung học Chợ Lách ơi! Chúng ta hãy đáp lại tình cảm của anh Dũng Tiến, anh Lộc, của những người chăm chỉ viết bài, gửi hình ảnh, của người sáng lập, của anh Lương Minh và của nhứng người có nhiệt huyết, có tâm với sân chơi nầy mà tham gia gửi bài, chia sẻ hình ảnh, tham gia thảo luận, phản hồì cho diễn đàn chúng ta ngày thêm sinh động.. ( em viết vầy thôi, máy tính hư rồi) viết trên điện thoại cứ hồi hộp có ai gọi tới là mất hết, là công dã tràng. Hihi. Em chúc anh Dũng Tiến mãi vui khỏe nhé, và chúc mừng bài viết anh không bị ” thiêu “. Vui nhé anh.
Thân mến
Phương Chi
Nghệ sĩ Phương Chi (ảnh Khắc Minh)
Đúng rồi Phương Chi ơi! Anh ở Phòng Nông nghiệp từ năm 81. Nhanh thật. Mới đây mà đã hơn 30 năm ( nghe nhẹ hều! ). Anh đồng ý với xác định của em đây là nơi vui vẻ của chúng mình và sở dĩ thưa vắng phản hồi vì anh chị em có phần e ngại. Anh sẽ viết thêm một ít về hai ý nầy ở bài viết sau. Cám ơn Phương Chi rất nhiều, đã kêu gọi mọi người viết cho trang nhà và giúp cho bài viết của anh còn nóng sốt. Rất thân, DT.