Đọc những bút tích của thầy, thật là cảm động….Thấy thương và đau lòng quá! Khi viết những dòng này, tâm trạng thầy lúc đó chắc đau buồn lắm, mỗi chữ của thầy có đầy sức nặng và đầy khát vọng sống. Như là một di chúc, một lời nhắn với mọi người, với gia đình, bạn bè, học trò….Khi quyết định mổ, có lẻ thầy đã biết cơ hội chia đôi….Nhưng thầy muốn, muốn có phép nhiệm màu, lấy sự tin tưởng vào ơn trên, vào đức độ mà vượt qua….Nhưng thật là quá bất công, quá đau xót khi phải để một người như thầy phải xa lìa cỏi đời này!
Tôi còn nhớ, một buổi chiều muộn tháng 1 năm 2013, tức chưa tròn nửa năm.Tôi và một người bạn rất thân đên thăm thày. Khi đến nhà, thầy đã đi chích thuốc, vì thế chúng tôi quyết định phải ở lại gặp thầy. Không ngờ, đó là lần cuối cùng !! Chúng tôi ngồi ở băng đá ngoài sân, nhìn cảnh vật và chờ. Một lúc lâu, thầy về…Thây rất ốm, tiều tụy nhưng rất vui khi gặp lại học trò. Ngồi ở bàn, thầy luôn hỏi chuyện, và tếu nửa…Tôi nhớ thầy nói sao em không bảo lảnh con C qua Mỹ chơi…. Tôi biêt thầy nói giỡn, thầy vui như vậy đó. Thầy còn nói ở Chợ Lách mình không có một quán cafe nào ra hồn…Ý thầy là muốn có những nơi xứng đáng cho bạn bè tâm sự, bởi vì theo thầy khi về hưu là lúc tận hưởng và vui thú điền viên…Rồi thầy bảo tôi lấy tấm hình gia đình thầy. Thầy nói đây là đứa gái lớn, đứa giữa và đứa út. Thầy mãn nguyện vì những đứa con của mình đã thành đạt. Rồi thầy khóc….Ôi những giọt nước mắt, làm chúng tôi không cầm lòng được….Bàn tay nắm chặt trên khuôn mặt khô gầy, thầy cố kìêm đi những giọt lệ. Trời ơi, thật đau lòng….
Hôm nay, đọc những bút tich của người thầy kính yêu, tôi viết những dòng này để tưởng nhớ về thầy mà nước mắt đang ứa ra. Sao mà nghiệt ngả quá, bất công quá….Thầy ơi, nơi chốn vĩnh hằng hãy yên nghỉ. Trên cõi đời này, những đứa học trò, những người bạn sẽ không bao giờ quên thầy, người bạn đáng kính.
Viết xong vào tuần thất thứ 2 của thầy
Học trò Lê Quang Phước
Anh Phước mến!
Một người mà khi bước khỏi cuộc đời này đã để lại nhiều xót xa, tiếc nuối như thầy Hiếu thì chắc cũng đã mãn nguyện nơi vĩnh hằng. Vậy thì, người sống hãy sống sao cho xứng đáng hơn, vị tha hơn, lương thiện hơn một chút để cuộc đời này “sáng sủa” hơn một chút, phải không anh?
Ngày THCL về nguồn, mình chở Kim Thơi đến thăm Thầy. Kỷ niệm buồn vui của tình Thầy trò được ôn lại, thỉnh thoảng Thầy cười thật tươi khi Cái Thơi nhắc lại chuyện củ.
Thầy nói, năm tháng qua đi Thầy trò đôi ngã mỗi người đi con đường riêng của mình; Thầy không nhớ hết những cô cậu học trò cưng của mình. Nhưng mỗi khi từng thế hệ nhắc lại Thầy không quên từng khoảng khắc, từng kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời của Thầy.
Trang giấy còn để mở, tình Thầy trò vẫn còn đó, Thầy vẫn ở mãi cạnh chúng ta. Quang Phước cứ an tâm, Thầy đã giao cho tụi học trò chúng mình viết tiếp Trang giấy còn để mở, hãy đừng để nó nguội lạnh mà phụ lòng Thầy các bạn nhé!
Tài ơi , mình gọi bạn Tài Tình được hong , đồng ý với bạn là ” Trang giấy còn để mở ” Thầy Hiếu đă để lại cho học trò tiếp tục , đề nghị Tài khơi màu viết trước gửi lên trang nhà THCL . com nhé bạn Tài Tình ? Mình thấy Chị Lộc Paris cũng đã có “Trang giấy còn để mở ” nữa đó . Mong tin bạn Tài Tình .