Năm 1963 thầy Nam dẫn tôi và chị Dễ (chị Tư) về Chợ Lách đi học, tôi vào lớp nhất học với thầy Châu, chị Dễ vào đệ thất.Thời gian đầu anh tôi chưa mướn được nhà, tôi ở chung thầy Nam, thầy Châu, thầy Hơn, thầy Dũng, căn nhà lá chật hẹp ở Bến Bắc, cạnh nhà của bạn Phi Hổ. Tối trãi 4 ghế bố đã chật hết căn nhà rồi, ngủ ké với thầy Nam, có hôm cũng chui vào ngủ với thầy Châu. Thầy Cầm có cô em gái (chị Yến) nên mướn căn nhà riêng ở bến đò ( kế bên tiệm tạp hóa chú Tư Tề ). Chị Dễ tạm ở chung với thầy Cầm . Ăn cơm tháng cô sáu Đông, chỉ tính tiền mấy thầy còn 3 đứa nhỏ chúng tôi ăn ké.
Hơn tháng sau thầy Nam mướn được nhà chú hai Thông kế nhà chú hai Đực chủ đò ngang, gia đình tôi về ở chung ( ba, anh Hai, chị Hai, chị Dễ và tôi ).
Trong 5 thầy giáo gần gũi: thầy Nam, thầy Châu quê miền Nam, thầy Cầm miền Bắc, thầy Hơn ở Nha Trang, thầy Dũng ở Huế mới ra trường, nói giọng Huế còn cứng khó nghe. Trong mấy ngày đầu có lần thầy Dũng bảo tôi đến nhà thầy Cầm lấy lon đinh, tôi nghe không hiểu cứ hả hoài, thầy bực mình tự đi lấy. Hôm dọn nhà tôi khoá cửa nhà trọ, tan học về thầy ghé lấy chìa khóa, đang ở phía sau, nghe má kêu ” Thông ơi.! ông thầy bảo con đưa cái CỌ gì kìa ?!?”, Chạy ra cửa thầy Dũng lập lại lần nữa tôi hiểu ” đưa thầy cái KHOÁ “. Vào hè 1972 thầy Dũng dạy Sài Gòn được phân công về Vĩnh Long làm chánh thư ký hội đồng thi tú tài 1, lúc này gia đình tôi đã chuyển về đường Huyện Cự phường 2, xã Long Châu, Vĩnh Long, thầy Nam làm hiểu trưởng Trường tiểu học Thiềng Đức . Buổi tối đến nhà chơi, thầy Dũng nhắc lại chuyện xưa .Mới ra trường thầy đổi về dạy trung học Chợ Lách, thầy giảng bài một hồi , thầy hỏi học sinh hiểu được không, học sinh ” Thầy nói tụi em có nghe được đâu mà hiểu…”.
Học hết lớp nhất, thầy Nam bảo tôi học còn yếu, học lớp nhất thêm một năm nữa cho khá giỏi hãy thi lên đệ thất. Đầu học kỳ năm sau vẫn học với thầy Châu, được vài tháng thầy Nam bị tổng động viên đi lính, rồi thầy Châu cũng theo Cách Mạng , không nhớ ngày tháng nào, chỉ nhớ trước ngày đi thầy Châu vuốt ve tôi rồi nói ” Anh về nhà vài hôm anh lên”. Suốt tuần lễ trôi qua thầy vẫn biệt tăm , trường phân công thầy Phổ thay thế.
Hình minh họa (Nguồn Net)
Những ngày cuối năm ở tiểu học, có câu chuyện mà tôi bị bạn bè chọc ghẹo mãi. Gần nghỉ hè 1965, nhà trường tổ chức văn nghệ phụ họa giúp vui cho lễ phát thưởng, có tiết mục hài hài ” Tiết Đinh Sang cầu Phàn Lê Huê tân thời” do thầy Hiền dạy lớp nhì hướng dẫn. Thầy đã chọn ở lớp nhì bạn Quang ( con trại cây Huỳnh Sanh ở gần bến đò ) đóng vai Phàn Mẫu, bạn ( ….Đặng??? không nhớ rõ tên.. bạn ở với bà nội căn nhà lá nhỏ đối diện trường, ) tướng tá cao ráo đẹp trai đóng vai Tiết Đinh Sang. Còn thiếu nhân vật chính đóng vai Phàn Lê Huê, thầy vào lớp nhất quan sát rồi chỉ ngay tôi ” em nầy trắng trẻo, giống con gái thầy chọn đóng vai Phàn Lê Huê.” Thế là tôi bị ” ĐÓNG KỊCH GIẢ GÁI ” .
Qua mấy hôm tập dợt, đến ngày phát thưởng, tôi mặc áo đầm đánh phấn tô son, lên sân khấu ỏng ẹo vừa hát.
Tiết Đinh Sang: ( nói lối )
Lê Huê em ơi!!! tình phu phụ một ngày cũng nghĩa…em chết rồi anh sống với ai đây…ôi! buồn làm sao uống rượu mãi không say , đêm biếng ngủ… râu dài đo sáu ư ư thước.
Phàn Lê Huê : ( hát giọng Huế )
Vén màng trong hòm bước ra hát : Em nào… nào có chết… chết ở mô.!!! em còn .. còn sống mãi để chờ …là chờ anh lên… tình tính tang là tang tính tình…anh chồng rằng…anh chồng ơi… chồng có biết… biết hay không… Chồng có biết biết hay không ? …..
Lúc tập dợt lên sân khấu tôi không biết mắc cở , nhưng từ đó về sau, một số bạn cứ gặp là…ê ! Phàn Lê Huê !
Phàn Lê Huê, thành danh suốt hai năm học ở trung học Chợ Lách, đến chuyển về trường Tống Phước Hiệp không ai biết mới mất danh ” PHÀN LÊ HUÊ ”
02 tháng 09 năm 2023,
Thích Thiện Thảo