Cuối tháng tư, thầy Tô Hồng Luân về dự họp lớp với học sinh ở Trường cấp 3 Chợ Lách Niên khóa 1979-1982. Đã mấy chục năm , học trò của thầy Luân vẫn luôn nhớ tới thầy cô. Để cảm ơn tấm lòng của học trò -những khách đò. Thầy Luân- Ông lái đò, viết bài thơ này.
ÔNG LÁI VÀ KHÁCH ĐÒ.
Ông về Chợ Lách mến yêu.
Để đưa mấy chuyến đò chiều sang sông.
Đò chiều, năm ấy khách đông.
Với bao kỷ niệm theo ông tháng ngày.
Trời trao ông cái nghiệp này.
Với bao sóng gió, đò đầy sông sâu.
Khách xưa, giờ đã bạc đầu.
Lòng son vẫn giữ nghĩa sâu, tình nồng.
Làm ông vui mãi trong lòng.
Niềm vui, đưa khách qua sông tới bờ.
Như người thầy nhớ học trò.
Sáng, chiều, trường, lớp hát hò râm ran.
Như cây rừng nhớ núi ngàn.
Bao năm gắn bó ,muôn vàn thân thương.
Thế rồi, một buổi chiều đông ,
Ông buồn từ biệt dòng sông, con đò
Như người thầy xa học trò.
Còn đâu, mỗi chuyến đưa đò sang sông.
Từ ngày rời bỏ bến sông.
Bao năm, khách vẫn nhớ ông lái đò.
Nam Phong
Ảnh chụp trực tiếp