Khi lang thang trên mạng tìm thông tin về Đại Lãnh, tôi tình cờ thấy những tấm ảnh về một con đường dọc biển tuyệt đẹp dẫn đến một nơi có tên gọi là thôn Sơn Đừng. Nơi đây còn tên gọi khác là Xuân Đừng, một bãi biển còn khá hoang sơ, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang gần 100 km về phía bắc.
Nhân chuyến đi Nha Trang dự đám cưới đứa bạn thân, tôi rủ mẹ và hai người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Sơn Đừng. Sau khi ăn đám cưới, chúng tôi tạm biệt Nha Trang đón xe buýt Nha Trang – Vạn Giã (trên đường Trần Phú) và bắt đầu chuyến đi của mình. Hai mươi bốn ngàn đồng cho tuyến đường gần 70 km bằng xe buýt máy lạnh sạch sẽ, đây là chuyến xe buýt công cộng “ngon, bổ, rẻ” nhất trong tất cả các chuyến đi của tôi từ trước đến giờ.
Sau gần hai tiếng đồng hồ thì bốn chúng tôi đến bến xe buýt Vạn Giã (thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Khác hoàn toàn với tưởng tượng trong đầu là bến xe ồn ào khói bụi hoặc nhơ nhốp như những bến xe huyện tỉnh lẻ, bến xe Vạn Giã tuy nhỏ với vài ba chiếc xe buýt, nhưng rất tươm tất, sạch sẽ, còn có cả một căn tin mát mẻ có bán xuất cơm trưa 15 ngàn đồng mà chúng tôi đã ăn ngon đến hột cơm cuối cùng. Đường vẫn còn xa, chúng tôi tiếp tục đón xe buýt từ Vạn Giã đi Đại Lãnh mất khoảng thêm một tiếng đồng hồ. Nơi chúng tôi muốn đến là thôn Sơn Đừng nằm trên bán đảo Đầm Môn. Xe buýt thả chúng tôi ngay sau hầm Đèo Cổ Mã, trước cửa khách sạn mà tôi đã đặt trước trên quốc lộ 1A.
Nhận phòng xong là chúng tôi thuê xe máy và lên đường đến Đầm Môn, mặc cái nắng chói chang trên đầu. Lâu lắm rồi mới ngồi sau tay lái trên những cung đường xa lạ khiến tôi thực sự phấn khích. Từ quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ vào Đường tỉnh 651. Con đường được trải nhựa láng o, rộng thênh thang với bốn làn xe. Tôi đã đi qua nhiều cung đường khác nhau, nhưng có lẽ đường tới Sơn Đừng là con đường mà tôi cảm thấy bình yên nhất. Không phải vì nó cực kỳ vắng vẻ hay chỉ có xe của chúng tôi chạy trên đó, mà là cảm giác như lạc vào một chốn tuyệt đẹp. Đồi cát và biển như hoà quyện vào nhau, như thể muốn phô hết vẻ đẹp cho riêng tôi nhìn thấy vậy. Con đường vắng vẻ dẫn đến Sơn Đừng
Đoạn đường 20 km nhưng chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ mới đi hết vì thời gian dừng lại chụp đủ các thể loại ảnh đã chiếm hơn phân nửa. Quẹo trái ngay cột mốc Đầm Môn 0 km, chúng tôi rẽ vào đoạn đẹp nhất của cung đường này. Những đồi cát trắng trãi dài, những khúc quanh cua con đường như lao về vịnh Vân Phong xanh ngút ngàn tầm mắt. Tôi chỉ muốn chạy hoài trên con đường nhựa xám dường như kéo dài đến vô tận, nhưng mong ước không thành vì Sơn Đừng đã hiện ra trước mắt với ngôi chùa Thiên Ân tuyệt đẹp có ba mặt nhìn ra biển. Men theo con đường dốc đá chúng tôi rẽ vào chùa. Thiên Ân đang trong quá trình sửa chữa và xây dựng thêm. Tượng Phật bà Quan Âm vàng óng dưới nắng hè mà chúng tôi gặp ngay khi vừa hết bậc thang lên dốc. Chánh điện chùa đơn giản và thanh thoát, tháp chuông nằm ngay sân trước sắp được hoàn thành. Sân trước chánh điện có thêm tượng Quan Âm trắng đứng nhìn ra vịnh Vân Phong, nơi các tàu bè qua lại có thể nhìn thấy để gởi lời câu nguyện cho những chuyến đi biển được bình an.
Đứng bên hông chùa nhìn về bãi tắm Sơn Đừng, vịnh Vân Phong như là tấm thảm xanh ngắt, bình yên và phẳng lặng; tàu bè neo đậu rải rác trên vịnh như điểm tô thêm cho bức tranh thiên nhiên vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn…. Tôi đã đứng đấy thật lâu để hít đầy phổi cái không khí biển và thu hết vào mắt cái vẻ đẹp hoang sơ của Sơn Đừng.
chúng tôi ở Đầm Môn – 0km
Một góc vịnh Vân Phong
Nhìn từ chùa Thiên Ân, chúng tôi thấy một bãi tắm rất êm ả với bãi cát trắng dài thoai thoải. Không chút chần chừ, chúng tôi quyết định sẽ đến nơi tuyệt vời để ăn bữa trưa và nhìn ra vịnh Vân Phong. Từ bãi đậu xe dưới chân chùa, chúng tôi chạy lên dốc đá, chạy hết con đường nhựa, qua con đường bê tông với hai hàng hoa sứ, quanh co theo hàng hoa giấy với những cây vẫn còn bé tẹo và bãi tắm Ông Nghi hiện ra dưới hàng dương xanh rì mát mẻ. Một bữa ăn hải sản tươi, uống một trái dừa quả là không gì tuyệt vời hơn như thế cho một buổi trưa.
Không kịp ngắm mặt trời lặn trên biển, chúng tôi phải quay về Đại Lãnh dù rất tiếc, vì đoạn đường này chưa có đèn đường, nếu về trễ sẽ phải lái xe quanh co trong đêm tối. Khi chúng tôi đến gần đến Đèo Cổ Mã thì mặt trời từ từ lặn xuống vịnh. Tôi may mắn chụp được một con thuyền trong ánh nắng hoàng hôn cam vàng soi bóng xuống mặt nước.
Một chút hoàng hôn
Vậy là niềm mong mỏi đến Sơn Đừng đã trở thành hiện thực, tôi có thêm một ký ức đẹp, một chuyến đi tự do, bình yên. Chúng tôi trở về khách sạn sau khi no nê với một nồi lẩu hải sản thiệt ngon trong một quán ăn gần chợ. Thị trấn Đại Lãnh về đêm thật thanh bình trong ánh đèn vàng hiu hắt. Chúng tôi đã ngủ một giấc thiệt ngon và đầy háo hức chờ ngày khám phá tiếp theo trên vùng đất Khánh Hòa: bình minh Đại Lãnh và mũi cực đông tổ quốc.
Vân Lưu
Bình minh tuyệt đẹp trên biển Đại Lãnh