Không phải là bà con, không phải là bạn học cùng lớp , chỉ gặp các anh chị vài lần ở cuộc họp mặt hàng năm , ấy vậy mà vừa qua khi hay tôi bị bệnh, các anh chị ở lớp lão niên đã lần lượt hỏi thăm và gửi quà với lời chúc mau hết bệnh. Thật ra , cơn bệnh kéo dài hơn tuần nay, nằm bệnh viện một ngày về nhà tịnh dưỡng năm hôm giờ đã giảm . Tuổi già, bệnh tật kéo đến là việc thường tình , ai cũng có lần vướng phải, không có chi để nói. Quan hệ , thương yêu nhau không phải ai cũng giống nhau, tôi được các anh thương mà nghĩ đến thật là hạnh phúc. Không biết nói lời gì hơn, xin nhận tấm lòng các anh chị. Vô cùng cảm ơn . Chúc các anh chị sức khỏe và yên vui hàng ngày.
LƯƠNG MINH