Thanh minh năm nay, năm Ất Mùi, rơi vào ngày 17 tháng hai âm lịch. Điều nầy minh chứng cho lập luận: không phải cái gì Nguyễn Du nói cũng là chân lý. Thêm tiết trời oi ả, các nhà viết lách càng vất vả. Bực bội như thế khiến nhà văn Ngọc Vinh quyết định đậy nắp bút, rủ rê anh em về thư hiên của mình ở vàm Bổn sồ, bên bờ sông Cổ Chiên êm đềm, làm một cuộc hội ngộ hàn huyên, xả cơn xì troét Thương em út bạn văn, nhà thơ Phong Tâm ngồi xe thơ tới dự. Các nhà văn Tô Nguyên Ngã, Trần Duy Khang từ thành phố Bến Tre cỡi ngựa sắt qua cầu. Tại chỗ có nhà thơ Nguyễn Đăng Khương cùng một số bạn bè địa phương ứng hội.
Tiếc rằng nhà báo Lương Minh và một nữ sĩ rất được Ngọc Vinh ngưỡng mộ mắc công chuyện nên cùng vắng mặt.
Trong cái mát mẻ của những ngọn gió nồm nam thổi đến từ dòng sông Cổ, cuộc hội ngộ kéo dài đến 2 giờ chiều vẫn chưa chấm hết. Ngàn chung rượu đã được rót ra mà mọi người vẫn còn thấy ít. Đanh phải chia tay!
Nhà văn Ngọc Vinh tặng lão nhà thơ Phong Tâm một giò lan Ngọc Điểm, tặng Quách Đào một giò Hoàng hoa, hình như được hái từ núi rừng Tây nguyên nên còn thơm ngát hương bàn tay các cô sơn nữ.
Chiều xuống từ từ.
Tin ảnh Quách Đào,
Hình 1: Quách Đào mời rượu nhà thơ Phong Tâm,
Hình 2: đứng QĐ, Nguyễn Đăng Khương
ngồi Tô Nguyên Ngã, Trần Duy Khang,
Hình 3: QĐ, Nguyễn Đăng Khương, Ngọc Vinh,
Hình 4: từ trái sang: Hưng, QĐ, Tô Nguyên Ngã, Trần Duy Khang,
Hôm đó đúng là một buổi hội ngộ ấm áp, tình văn, tình đồng hương, tình bạn bè được kết nối chia sẻ rất thân mật, nhiệt tình. Tiếc là vắng vài vị vì lý do gia đình nên vẫn cảm hấy chưa được trọn vẹn. Tuy vậy, bao nhiêu tình cảm quí báu đó cũng đủ… kích thích chủ nhà tiếp tục phấn đấu đeo đuổi con chữ vốn đầy cực nhọc và khó khăn này. Mong lần họp mặt sau mời được nhiều người hơn, “cuộc chơi” tràn trề hơn để chủ nhà bớt “cô đơn” khi phải một mình đối diện với trang giấy.
Xin chân chân thành cảm ơn!
Ngọc Vinh
Lâu lắm mới găp lại Hiền hữu Quách Đào vừa “xuống núi” thăm anh em, cùng với số bạn văn chương thường gặp, nhưng hội ngộ nơi văn hiên bát ngát cùa nhà văn trẻ Ngọc Vinh quả là hiếm, tình cảm không cần phải nói thêm vì đã ướt sũng mềm môi với chung rượu tình đủ để nhớ. Cám ơn Ngọc Vinh đã tạo ra không khí văn nghệ thân thiết nầy. Tiện đây xin phép Quách Đào ghi lại cho đúng thứ tự nhân vật.
Hình 2. Từ trái sang: Nhạc sĩ Thanh Sử (ngồi), Quách Đào, Nguyễn Đăng Khương (đứng), Tô Nguyên Ngã (ngồi)
Hình 3. Từ trái sang: Bạn của Vinh, Quách Đào & Ngọc Vinh.
Hình 4. Từ trái sang: Hưng, QĐ, Thanh Sử, Duy Khang.
Khi nhìn hình này, tôi thấy NS Thanh Sử liền gọi điện hỏi lại Quách Đào. Tác giả khẳng định mình viết đúng. Tôi không có mặt thì làm sao thấy đúng bằng người có mặt nên đành nghe theo vậy. Tuy nhiên lòng vẫn còn thắc mắc tại sao có 2 người giống nhau đến như vậy (?). Chủ nhà cũng không đính chính. Chẳng lẽ cũng không biết
Rất tiếc bữa đó vắng Lương Minh. Chắc các thi sĩ nhà ta hồn đang bay bổng, chủ nhà cũng không nhớ được mình!
Chân thành xin lỗi anh Thanh Sử về cái sai trật tệ hại nầy. Ngọc Vinh không đính chánh chắc sợ tôi quê. May còn có anh Phong Tâm…
Đúng vậy các hiền huynh ơi! Em không dám đính chính (hay đúng hơn là không muốn đính chính) vì không gian như vậy, bạn bè như vậy, cảm xúc nhiều như vậy thì “ai” không quan trọng (trong đó sợ anh Tiến “quê” lại là chuyện khác), quan trọng là chúng ta có một ngày thật đẹp, hồn nhiên và hết mình. Hy vọng còn có nhiều cuộc vui như vậy!
@ Huynh Quách Đào ơi, Đã hơn mười năm rồi đệ kg gặp anh Thanh Sử, nhưng khi thấy hình là biết ngay là anh Sừ đó, thế mà kg biết sao trong thuyết minh thì kg có tên , làm mình cứ ngỡ là “trông gà hoá quốc ” chứ.
@ Thấy tiết Thanh Minh mà còn có tiệc rìn ran , vậy tới tiếc Thanh Nga thì còn thêm gì nưã hôn. hì, hì, hì,,,
Anh Chiến mến! Tới tiết… Thanh Nga coi chừng có… Thanh Sang á anh!