Nếu đến Hà Nội vài năm trước, tìm quán cà phê thật khó, vì người Hà Nội thích uống chè đặc, ăn kẹo lạc, tán gẫu. Nhưng bây giờ chỉ cần thò chân ra phố, chọn một quán để nhâm nhi cà phê thì khó cũng như chọn đồ trong chợ, quán nho nhỏ bình dân mọc ven đường như nấm.
Độc đáo và dễ đập vào mắt nếu lang thang ở phố cà phê Nguyễn Hữu Huân là cà phê Thớt. Cũng chật hẹp như đứa kế bên, thay vì ngồi trên tre; nệm thì khách ngồi trên thớt. Thớt thô sơ chỉ là miếng gỗ cưa tròn, (không làm bóng láng cho các bà nội trợ hay dùng) đặt trên khung sắt hàn sơn màu nâu đỏ.
Cà phê quán luôn pha sẵn, đậm đặc như nước màu, uống như mấy bác nghiện nặng dưới quê. Mỗi khách một cốc và một chiếc điện thoại, một khung trời riêng.
Đối lập với vẻ mới lạ của Thớt là Cộng. Cà phê Cộng lẩn khuất trên phố Triệu Việt Vương, với hình ảnh ngôi nhà thời bao cấp : tường thô quét vôi trắng, từ tủ kệ, then cửa, tay vịn cầu thang đến khung ảnh đều bằng gỗ thô. Các vật dụng trang trí là đồ đồng nát, chiếc máy khâu cũ, đèn baõ, đèn măng xông, điện thoại để bàn xưa lẫn trong sắc màu của những cuộn chỉ, những đường dây điện ngoằn nghoèo. Những bức ảnh Vệ quốc quân, phong cảnh Hà Nội cũ và bức tranh Tam vô (không nghe, không thấy, không nói) lẫn lộn trong mớ mạng nhện trên vách tường. Menu của quán là một cuốn bìa da cũ xì màu da bò, xen kẽ hình ảnh ly tách bằng men xưa là chữ viết tay không mấy thẳng thướm về các loại đồ uống.
Cà phê ở đây không ngon, giá không rẻ ( thường một ly không ít hơn 45 nghìn đồng). Nhưng vẫn hút khách vì những điều lập dị của nó, cũng lập dị như ca sĩ Linh Dung chủ quán, thành viên của nhóm Đại Lâm Linh, nổi tiếng về sự kỳ quái trong ca từ vá cách thể hiện.
Tú Yên
H1 tác giả thưởng thức cà phê mùa đông
h4
h5
Hôm rồi cafe với anh Năng và a Minh , mọi người hỏi sao chọn ở đây thì anh Năng bảo là chọn vậy cho nó gần nhà , quả thật yêu cầu của những người bận rộn mà muốn gặp bạn gặp bè thì có khác , bây giờ , người ta rủ nhau đi cafe thì yếu tố ngon , dở , mắc , rẻ sẽ không còn là quan trọng nữa mà sẽ là khung cảnh của quán. Càng khác người , lập dị thì sẽ càng thu hút khách, từng nghe có quán chọn phong cách riêng cho quán mình là cái toillet, những vật dụng trong quán đều có hình thức như những cái bồn cầu , họ trang trí y như trong nhà vệ sinh vậy , thế mà vẫn đông khách , nghĩ cũng lạ . Ở Hà nội có cafe thớt , cô Tú yên đi nhiều , thấy nhiều mong tằng sẽ giới thiệu thêm nữa các phong cách cafe lạ , độc cho bạn bè biết với nhé ,