Thật hạnh phúc biết bao khi được đồng hành với những người bạn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau về thăm Cái Mơn, quê hương tui, quê hương của nhà bác học Trương Vĩnh Ký, một trong những cái nôi của đạo công giáo miền Tây Nam Bộ, vương quốc của những loài hoa kiểng, vựa cây giống khổng lồ từ Nam chí Bắc và đơn giản hơn, cái tên không cần quảng cáo nhiều về thương hiệu mà ai cũng biết, “sầu riêng, măng cụt Cái Mơn”. Ở đây, nước ngọt quanh năm, sông nước hiền hoà, người dân hiếu khách. Khách Tây thích đi ghe, canô trên những kênh rạch chằng chịt bóng dừa nước, lã lơi những chòm bần mộc mạc, chân quê. Thích la cà vào nhà dân, ngồi nghe kể chuyện làm vườn, làm ghe xuồng, tắc ráng, làm kiểng, làm bonsai, làm cây giống, làm cá lóc nấu canh chua, làm gà trộn gỏi, làm vịt Xiêm tiết canh, nấu cháo, làm món lagu, cà ri, chả giò mà dân Paris tấm tắc khen ngon.
Thích ban đêm không ngủ, đòi đi ngắm sao dưới tán những chòm bần ven sông lập loè đom đóm. Thích đi đặt lợp, dỡ chà dù biết là tụi tui để trước mấy con tôm, con cá có sẵn trong đó. Thích điệu hò, câu hát đàn ca tài tử miệt vườn của anh Tư Đém … Nói chung là thích đủ thứ ! Và chính vì làm cho khách đường xa thích những điều đó, tui cũng đã thích luôn người con gái miệt vườn Cái Mơn, lấy làm vợ mãn đời.
Nguyễn Phương Lộc
H1
h2
h3
h4
h5
h6
h7