Trung Học Chợ Lách

Đường về Vangvieng

Ngày đăng: 17/09/2013, 11:12 chiều, ý kiến phản hồi (2)

Vangvieng là thị trấn của tỉnh Vientiane (Lào),cách thủ đô Vientiane khoảng 150 km, cách Luangprabang khoảng 275 km. Từ Luangprabang, chúng tôi về VangVieng theo những tour tham khảo trên web của cộng đồng phượt.

Đặt xe đi Vangvieng sẽ khởi hành lúc 9 giờ, công ty du lịch bán vé nói sẽ cho xe trung chuyển đến khách sạn rước trước nửa giờ, vậy mà 8.40 giờ vẫn  chưa thấy xe đến. Hỏi lại nơi bán vé, họ nói quên và sẽ gọi ngay xe đến chở. Xe nhét người chật như xe dù, tài xế bảo là xe trung chuyển, đến bến họ sẽ sắp sếp cho đủ chỗ.

Bến xe Luangprabang rộng rãi, có một quầy bán thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho hành khách. Đi toilette phải mất 1.000 kip, do nhân viên quầy tạp hóa thu. Đến đây, lại có một trục trặc nữa là nhà xe bán vé dư người, phải sắp sếp cho hợp lý vì mỗi nhóm khách có 3-4 người đi chung nhau, không thể xé lẻ ra được. Do đó phải mất hết một giờ thì xe mới khởi hành. Vừa ra khỏi thành phố Luang Prabang thì  xe bắt đầu vượt đèo leo núi. Những khúc quanh cù chỏ mà mỗi lần xe chạy qua làm cho hành khách ngả nghiêng, có người chịu không nổi phải nôn tháo ra. Trời thì mưa, hai bên đường toàn là vách núi. Nhiều cảnh đẹp như tranh thủy mặc làm cho những nhà nhiếp ảnh cứ suýa soa nhưng không bấm kịp những bức ảnh như ý.

Xe dừng lại ở điểm dừng chân trên một dốc cao, thời tiết khá lạnh, nhưng tìm quanh quất không có gì ăn dù là đã giữa trưa. Quán có bán cơm nhưng cơm nguội lạnh làm sao đó, vậy mà cũng 15.000 kip/dĩa. Du khách chọn một vài trái cây như thơm, chuối dùng đở đói!!! Khách Tây lấy bánh ngọt đem theo ra dùng. Hầu hết những sản phẩm bán tại đây đều được nhập từ Thái Lan: Bánh ngọt, kẹo,  nước đóng chai đều là thương hiệu quốc tế nhưng made in Thailand cả . Nghỉ được một chút, xe tiếp tục, chạy đến 2 giờ trưa thì trời bớt mưa, có nắng và con đường bớt quanh co. Làng mạc hiện ra trên đường đa số là nghèo nàn và lạc hậu, không có nhà cửa xây dựng theo lối hiện đại, gần tới Vangviêng thì nhà cửa dân chúng có phần khá hơn, nhà nhà đều có angten chảo,  có những nhà có cả garare xe.

Trên đoạn đường đi có những điểm bán nông sản của người địa phương như măng tre, rất ngon. Tài xế dừng lại để mua , có lẽ chở về Vangvieng bán lại cho các nhà hàng. Hành khách trên xe toàn là khách Tây, được dịp xuống xe chụp vài cảnh núi rừng chìm trong mây trắng.

Xe về đến bến xe Vangviêng lúc 15.30 giờ, quang cảnh quanh bến xe buồn tẻ. Bến xe gì mà vắng hoe. Mình tự hỏi thị trấn này có gì mà du khách cần phải đến. Hỏi chuyến xe đêm đi Vientiane luôn nhưng không có, chuyến sớm nhất sẽ khởi hành vào 5.30 giờ sáng mai. Vậy là chương trình phải thay đổi là ngủ đêm ở Vangviêng. Mười phút trao đổi chớp nhoáng với nhân viên quản lý nhà nghỉ bến xe. Một phòng ngủ là 60.000 kip, đề nghị ngủ 4 người trả 80.000 kip, bà ta không đồng ý , nhưng thuê 2 phòng 100.000 kip thì ok. Phòng có 2 giường, 1 phòng tắm, 1 TV , 1 máy lạnh, nhưng chỉ có quạt máy là hoạt động. Thôi thì nghỉ qua đêm, mai đi sớm thì đòi hỏi chi nhiều. Lấy phòng xong, bỏ hành lý xuống, để còn đi dạo cảnh.

(còn nữa)

        Lương Minh

               mỗi xe chở từ 18 đến 20 người

            Đa số đều là đường đèo

                Trạm dừng chân ở độ cao, rất lạnh

    Cô phóng viên trẻ rất thích thơm tại đây :rất ngọt, 10.000k/trái

                  LM cũng thử độ ngọt của thơm Lào

          Từ điểm dừng chân nhìn lại đoạn đường leo dốc

                                 trời mưa đường trơn trượt

   măng tre rừng được bày bán dọc đường

              Cổng chào bến xe Vang vieng

   Vài chiếc xe đò, chục chiếc xe tuktuk. Buổi sáng có thêm vài xe buýt về thủ đô Vientiane

———————————————

đổi ở ngân hàng 1 kip = 2,8 VND, đổi chợ đen 1kip = 3VND

 

 

 

2 bình luận

  1. Thấy hình mục măng, thèm quá, trưa này nhờ đứa em tìm dùm một măng tre hầm giò heo, ăn cho đã. Cần gì đi Lào , tốn tiền, ở Chợ Lách cũng có, ăn ngon mà ít tốn kém, Hồ Minh ơi !

  2.      Trước đây tui chỉ có dịp đi THAI, Campu chia, còn Lào chỉ đi tới biên giới mà thôi. Bây giờ nhìn phong cảnh hùng vĩ của núi rừng thật tiếc quá, lần sau nhất định mìnhsẽ xin bác Minh cho phép đu cánh mái bay đó nhe.

                          Núi rừng hùng vĩ biết bao,

                      Nếu đi đến đó thế nào cũng mê.

                         Măng tre bài bán ê hề,

                      Bến xe vắng ngắt, lối về buồn hiu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

450531
"THỜI GIAN TRÊN GIÁ SÁCH"
Mỗi khi ghé thăm nhà một ai đó, thay vì ngắm nhìn bộ salon bằng gỗ quý hay những chiếc bình gốm sứ đắt...
Xem tiếp...
33-2
Trần Quốc Toàn ra mắt “Phố hàng thương hàng nhớ”
Vốn là một nhà thơ quen biết của thiếu nhi từ nhiều năm qua, Trần Quốc Toàn (hội viên Hội Nhà văn Việt...
Xem tiếp...
h6a
BUỔI DU LỊCH “CỒN ÉN”CỦA HỘI CGC VĨNH BÌNH
Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Bình (Chợ Lách-BếnTre) tổ chức buổi đi chơi tham quan Khu du lịch Cồn Én, 1...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

1ab2
NHỚ ANH MƯỜI LỘC- NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
Vừa đặt tách cà phê xuống bàn thì tiếng chuông tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên , thoáng nhìn qua...
h1
THƯ MỜI CHS . TH CHỢ LÁCH ( Đăng lần 2)
Tin từ chị Thanh Nhi cho biết,  Đỗ thị Tiệp- hiền thê của Đào Văn Lộc  mời tất cả bạn bè CHS Trung học...
thich-phuoc-an
RỪNG KHUYA BÊN BẾP LẠNH
Năm 1969, nhà xuất bản Ca Dao của Hoài Khanh in cuốn Đi Vào Cõi Thơ của Bùi Giáng. Ngoài những nhà thơ...
450531
"THỜI GIAN TRÊN GIÁ SÁCH"
Mỗi khi ghé thăm nhà một ai đó, thay vì ngắm nhìn bộ salon bằng gỗ quý hay những chiếc bình gốm sứ đắt...
tải xuống
PHIẾM LUẬN VỀ THAM SÂN SI
THAM SÂN SI 貪嗔痴 tiếng Phạn(梵)là Rāga Dveṣa Moha. Hiểu một cách đại thể thì : THAM là Tham ái ngũ dục,...

LỜI DẪN

Tin nhà

1ab2
NHỚ ANH MƯỜI LỘC- NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
thich-phuoc-an
RỪNG KHUYA BÊN BẾP LẠNH
h2
LỚP LÃO NIÊN HOP MẶT LẦN THỨ 6
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 14
Lượt truy cập: