Chiều 8/4 tôi từ Chợ lách lên TPHCM, đang đi trên đường về nhà , ngang quận 11 thì có cú điện thoại của thầy Nguyễn Thế Tài từ Úc gọi về hỏi thăm và chia buồn với gia đình thầy Phạm Văn Nhân . Câu chuyện khá dài, trong khi tôi đang ngoài đường nắng như thiêu đốt, nên vội vã nói rằng : Ông muốn gì thì viết gửi cho tôi. Vậy là có bài hồi âm này (LM)
Các bạn thân mến, Tôi, Nguyễn Thế Tài, cựu giáo viên Trường Phổ thông Trung hoc Chợ Lách, những năm 1982. Khoảng thời gian gần đây qua sự liên lạc với anh bạn Lương Minh, tôi có biết về trang web trungcholach.com và cũng rất thường xuyên vào trang nhà để xem những tin tức về trường xưa, bạn cũ.
Sau gần ba mươi năm xa cách, thời gian cũng không phải quá dài để người ta lãng quên khi đầu óc còn minh mẫn và đương nhiên không thể nhớ được khuôn mặt và tên tuổi của nhiều học trò và mọi chuyện. Thế nhưng một điều hết sức hiển nhiên là tôi có thể hình dung và nhớ rất rõ từng khuôn mặt của các anh chị đồng nghiêp và bạn bè xưa cũ. Rất cám ơn anh Lương Minh và các bạn với trang website nầy đã cho tôi cơ hội nhìn lại những hồi ức tưởng chừng đã lãng quên.
Thật thân quen khi nhắc lại tên các thầy Lê Hũu Hồng, Võ Hoàng Lưu, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tuấn Sĩ, Nguyễn Minh Thơ, Võ Minh Triều, Mai Chí Hiếu, Lê Ngoc Cân,Trần Thị Phước, Cô Hương, Thầy Nhật, Thầy Ba, Thầy Nghiệp, Thầy Aí, Thầy Tuấn, Thầy Tiến, Cô Thủy, Thầy Chân, Cô Ngôn…..và còn nhiều thầy cô nữa mà tôi cứ man mán mơ hồ…Đúng là thời gian nghiệt ngã làm xoáy mòn ký ức bởi lớp bụi của từng chặn đường sương gió làm con người đôi lúc cảm lạnh với dĩ vãng.
Mong thay có đươc một ngày đươc gặp lại bạn bè xưa cũ.
Nguyễn Thế Tài
Nguyên GV trường PTTH Chợ lách