Thầy Hiếu kính mến, đọc bài viết của thầy, em ngồi thẩn thờ mất mấy phút . Không nghĩ được gì dù lòng dạt dào cảm xúc. Em đang hình dung ra thầy. Người thầy của mình hơn 30 năm về trước.
Niềm vui lớn của em hiện giờ là thấy thầy đã khỏe lại hơn hôm em đến thăm trước tết. Thầy đứng chụp hình với Hòa, rồi thầy còn viết mấy dòng về cơn mưa đầu năm nữa. Cảm nhận được sự trống vắng của Thầy , em thương thầy quá.
Thầy ơi! Thầy đừng buồn nhé, con thầy giờ đây cũng như tụi em thôi, mỗi người mỗi việc phải bôn ba tìm đường sinh kế. Các con của thầy về nhà sum vầy đón tết rồi cũng phải đi , học trò của thầy mỗi đứa mỗi nơi nhưng trong lòng vẫn khắc ghi hình bóng và công ơn của thầy dạy dỗ . Thầy cố dứt bệnh cho mau mạnh để còn tiếp tục làm thơ, tiếp tục viết văn và để gặp lại bạn bè đồng nghiệp, gặp lại học trò của mình thầy nhé !
Hy vọng gặp lại thầy trong ngày chúng em về trường,
Phương Chi
Sau lưng Thầy vẩn còn có chúng em, những thế hệ học trò luôn hướng về Thầy và yêu quý Thầy như ngày nào.
Mong Thầy xem đó là nguồn động viên để Thầy từng ngày đấu tranh với bệnh tật và tạo nguồn cảm hứng sáng tác nên những bài thơ hay cho đời.
Đứa học trò cưng của Thầy mong lắm thay !
Thầy kính mến
Dù ở bất cứ nơi đâu, tụi em những học trò thân yêu của Thầy vẫn nhớ về Thầy một người Thầy đáng kính…Hãy lạc quan và mạnh mẻ lên Thầy nhé….