11h30 phút trưa 5/4/2013 , nhận được điện thoại thầy Khắc Minh bảo thông qua tổng đài 1080 của Bến Tre đã tìm được số điện thoại của cô Hoàng Anh , Nhưng thầy gọi cả chục lần mà bên kia không thấy ai nhấc máy. Hy vọng rồi thất vọng , tôi nói với thầy mà cũng là nói với chính mình, sẽ cố gắng gọi vào số máy đó nhiều lần nhen thầy. Bằng mọi giá phải tìm cho được cô từ giờ đến sáng ngày mai. Thế là hai chiếc điện thoại của tôi và của thầy cứ như vậy làm việc liên tục. Không còn cách nào khác, đành phải kiên nhẫn gọi và hy vọng thôi . Những hồi chuông dài như trêu chọc, vẫn không ai nhấc máy. Phải làm sao đây , tôi sốt ruột và càng sốt ruột thì càng phải gọi….
Nhiều giả thiết được đặt ra, hay là cô cắt điện thoại bàn rồi không còn dùng nữa, nếu như vậy thì công lao của thầy từ hôm qua tới giờ kể như không. Từ tổng đài 1080 thầy liên hệ với Phòng Giáo dục Châu Thành , từ Phòng giáo dục Thầy được cô Sương nhiệt tinh giúp đỡ. Bây giờ điện thoại gọi cứ gọi , chuông đổ cứ đổ mà ” tông tích ” cô giáo thân yêu ngày xưa vẫn bặt vô âm tín !
Cuối cùng sự kiên nhẫn và quyết tâm tìm lại đồng nghiệp xưa của Thầy đã thắng , 15 giờ hơn thì máy thầy và máy điên thoại bàn nhà cô đã được kết nối. Thầy đã tìm được đúng cô Hoàng Anh của Trung học Chợ Lách những năm đầu sau 1975. Thầy gọi báo tin cho tôi và cả hai thầy trò thở phào nhẹ nhõm.Vậy là đã liên lạc được với cô . Thầy nói mục đích tìm kiếm của mình sau khi hỏi han tất cả về cô sau hơn 30 năm dài không gặp. Hai người đồng nghiệp cũ mừng mừng tủi tủi . Cô cho biết , hiện đang sống ở Tân Phú , đã nghĩ dạy từ lâu và chuyển sang nghề bán thịt. Thầy mời cô, ngày mai cùng về Chợ Lách để gặp lại đồng nghiệp cũ và học trò xưa. Cô rất muốn nhưng vì gấp quá chắc sẽ không thu xếp được .
Thầy alo cho tôi. Hai thầy trò hội ý, đúng là khó thật . Vì công việc mua bán của cô phải liên tụ . Mà giờ đi về trường là khoảng 9 gio sáng ngày mai . Phải làm sao đây ? cuối cùng cũng có cách. Cái gì muốn làm ắt sẽ làm được . Tôi gọi lại cho cô , thưa với cô : Cô ơi. tụi em thiết tha muốn mời cô về lại Chợ Lách ngày mai, về lại trường để các bạn có dịp gặp lại cô, để thầy trò mình cùng ôn lại kỹ niệm và để tụi em được bày tỏ lòng tri ân vô bờ bến của học trò xưa đến với quý cô thầy đã dạy dỗ tụi em lúc trước. Cô nói tiếc quá, rất muốn đi nhưng hoàn cảnh bây giờ đơn chiếc lắm . Sáng mai lúc các em đón là chắc cô còn gần 30 kg thịt phải bán cho hết .Công việc mà, em hiểu nhé! Tôi suy nghĩ, phải làm sao đây? À, rước cô thì rước luôn cả thịt heo của cô về Chợ Lách. Nghĩ là nói , tôi lại thuyết phục cô . Cô ơi , ngày mai đến lúc đó còn bao nhiêu mình mang theo hết bấy nhiêu, nghen cô, qua bên ấy em bán cho cô, mau hết hơn bán ở Chợ Tân Phú nữa. Cô cười bảo không được. Tôi lại năn nỉ . Cuối cùng thì vì thương học trò, cô đồng ý….
Cả nhà ơi, giữa cái nóng khó chịu của tháng tư, cô Hoàng Anh đã đến. Cô xuất hiện với mái tóc bạc muối tiêu. Vẫn gương mặt đó, vóc dáng đó . Cô của tụi mình ngày xưa nhanh nhẹn, hoạt bát, tóc khỏi bờ vai một chút thôi, miệng hay cười, mắt sáng long lanh… Hôm nay gặp lại, dĩ nhiên theo qui luật ” tàn phá ” của thời gian, cô cũng già đi nhiều . Học trò có đứa cô nhớ tên không nhớ mặt. Ngày đó, tôi rời khỏi trường để học lên lớp mới, tôi mãi hướng tới những hoài bão phía trước quên nhìn lại phía sau, nhưng trong lòng vẫn canh cánh hình bóng của cô. Tôi nhớ cô nhất vì hồi đó tôi rất thích học Văn , Tôi học môn của cô một cách say sưa và có lẽ vì vậy mà hình như tôi được cô cưng nhiều nhất. Gặp lại học trò cô ôm đầu tôi hôn lên trán , tôi nhận tình cảm đó như nhận nụ hôn từ người mẹ, tôi hạnh phúc, sung sướng và cảm động không biết diễn tả cách nào cho phải.. Trong giây phút bồi hồi đó , tôi chợt nhớ tới chương trình ” Như chưa từng có cuộc chia ly ” . Tôi khóc , cô khóc và xung quanh tôi một vài bạn bè cũng khóc . Ngày gặp lại xen lẫn giữa nụ cười là những giọt nước mắt. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống ta vẫn thấy đâu đó những tình cảm lắng sâu , có ai nghĩ sau hơn 30 năm, học trò đã lên chức bà ngoại , ông nội mà đứng trước mặt cô thầy vẫn tưởng mình chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa, vẫn chúi dầu vào ngực cô để cô hôn lên trán, cô nhờ một bạn nào đó cây viết và tìm vội một mãnh giấy nhàu để ghi lại vài dòng cảm xúc ” Phương Chi , Hồng Thu và nhóm học sinh ngày ây. Cảm ơn các em đã cho cô khoảnh khắc nầy, hạnh phúc nhất đời tôi ! Hồi đó sao trẻ trung vụng dại, lấy giấy vụn đốt lửa nấu bobo …. còn bây giờ tóc trắng nhiều từng trãi, giấy học trò đổi lấy túi thịt heo…” Cô đã ghi vội vã mấy hàng lại cho chúng tôi như vậy .
Cuộc hội ngộ không thể kéo dài được vì cô còn bà cụ trên 80 tuổi cần phải chăm sóc ở nhà . Bịn rịn ra về, tôi thấy mắt cô đỏ hoe, và thế là một ngày vui qua nhanh, nhưng cô nói ( trong cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của tôi vào sáng hôm sau) là Khoảnh khắc của ngày hôm qua sẽ mãi mãi còn đọng lại trong cô, trong các em mãi mãi….
Phương Chi
* Mời đón xem phần 3 – Khoảnh khắc ngày hôm qua
Cô Hoàng Anh và học trò Phương Chi
h2
Tôi đọc bài này mà ko nén dược nổi xúc động. Xúc động vì bài viết thật là tình cảm, với một cảm xúc thật sự của đứa học trò tìm gặp lại cô giáo thân yêu sau hơn 30 năm xa cách….Xúc động vì thấy cô giáo Hoàng Anh ngày xưa, nay đã già đi rất nhiều, với bao nhiêu vất vả cực nhọc vì mưu sinh cho cuộc sống…Nhưng cô ơi, trong lòng chúng em, cô vẫn là cô Hoàng Anh nhỏ nhắn, xinh đẹp, hoạt bát…với chiếc áo dài trắng trên bục giảng, với nụ cười luôn nở trên môi. Em không có điều kiện để găp, thăm hỏi cô chỉ cầu chúc cho cô được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống…
Lê quang Phước
lớp 9(2) NK1977- 1978
Cảm động quá ! tình Thầy trò thật đẹp phải không các bạn ?
Cô Hoàng Anh và Thầy Tô Hồng Luân đều ở Tân Phú – Châu Thành, cả hai cùng bán hàng chung một Chợ: Chợ Tân Phú. Vì cuộc sống , vì mưu sinh đã buộc thầy cô phải vất vả trong tuổi nghỉ hưu. Thương quá !
Thật có lỗi khi ở gần cô mà không biết để đến thăm cô. Kính chúc cô luôn khoẻ mạnh và mua may bán đắt .
Cô vẫn như ngày nào lúc nào cũng cười tươi như hoa, tụi em nhớ cô lắm và chắc tụi em sẽ qua thăm cô một chuyến vì em đã biết chợ đó rồi không xa lắm đâu. Cô ơi.sáng nay em đã nhận một tin nhắn của cô Nguyệt và một đt của cô Cúc , cả hai cô cùng chung một ý là xin số đt của cô, biết số đt của cô hai cô mừng lắm và chắc niềm vui sẽ tăng lên khi các cô tâm sự với nhau. Chúc cô khỏe, hạnh phúc.
Cô ơi cho em hỏi nhỏ, cô có cho PC gì không mà em thấy bạn em vui và cười wa tí luôn hi hi. còn PC cũng phải thành thật khai báo với “tui ” nhé ha ha.
Mỹ Toàn ui, biết cô cho Phương Chi cái gì không? cả một kho báu đó , nhưng kho báu nầy bán không được. Đố Mỹ Toàn kho báu đó là gì mà không bán được ???