Trung Học Chợ Lách

KHOẢNH KHẮC – XỔ LỒNG ( kỳ 3)

Ngày đăng: 14/04/2013, 10:12 sáng, ý kiến phản hồi (7)

Câu chuyện cô Hoàng Anh về trường ngày 6/4 là câu chuyện thật, tình tiết thật cảm động và không kém phần hấp dẫn như một vở kịch.  Bởi vậy thầy Minh đã khơi mào cho một bài viết dài 3 kỳ, với ba tác giả. Đầu tiên là thầy Khắc Minh viết, kế tiếp là em Phương Chi và kỳ 3 là chính nhân vật trung tâm: Cô Hoàng Anh viết dạng nhật ký, nhưng không kém phần hấp dẫn. Qua chuyến về trường này, trang nhà phát hiện được nhiều cây viết hay, nhờ đó mà hy vọng vào tương lai trang web ngày càng hấp dẫn. Nhân đây, trang nhà kính mời quý thầy cô, các anh chị tiếp tục viết về bạn đồng nghiệp của mình, về bạn bè mình đã gặp ngày hôm ấy. Người phụ trách trang không tài nào biết hết, sức lực cũng có hạn, không thể bao sân với bài vở ngày càng nhạt nhẻo khó xem.

( Hồ Minh, đệ thất B 63-64)

Ngày 5. 4: Cú điện thoại của Khắc Minh, Phương Chi đã đánh động tiềm thức tôi. Hết nửa ngày và một đêm mất ngủ, lục tung ký ức: Thầy Minh hẳn không quên, còn học trò Phương Chi không sao nhớ được! Đầu óc cứ miên man, hồi tưởng:

Hồi đó sao trẻ trung vụng dại,

Giấy học trò, đốt lửa nấu bo bo!

Nhai ngấu nghiến, nuốt vội rồi lên lớp,

Không muộn phiền cũng không chút ưu tư.

Ngày 6. 4: Gần 7 giờ sáng hôm sau, điện thoại Phương Chi nhắc nhở – Lòng tôi bối rối, chuông điện thoại thì cứ reo, thịt heo thì vẫn đầy. Tính sao đây? Khi tài xế đến, hàng đã hốt lên xe, lòng tôi bỗng trở nên trống vắng, đắn đo:

Còn bây giờ, tóc bạc nhiều từng trải,

Giấy học trò, đổi lấy túi thịt heo!

Vào nhà, tôi tự hỏi: đi hay không? Bắt tay vào công việc thường nhật, tôi cũng không sao kềm chế đuợc cái cảm giác nôn nóng, nao nao. Thế là trong tôi lại quyết liệt: Phải đi!

Tất bật, cùng người bạn đồng hành (cũng là đồng nghiệp cũ Chợ Lách – Cao Chiên) lên đường. Đến bến phà, vừa trả lời điện thoại Khắc Minh xong, tôi nói vơi Cao Chiên: “Xuống phà, mình phải cắt bỏ hết những trói buộc, sang đến bờ bên kia là mình tung cánh”. Cao Chiên cười vì đã hiểu tôi.

Cùng cười, cùng khóc, cùng nói, cùng nhận diện – Những khuôn mặt phong trần, những tiếng cười sảng khoái, những lời ca ấm áp, những nụ hôn trìu mến và tiếng đàn guitar đã dẫn tôi vế không gian của mái trường xưa. Tất cả – Thầy trò – dường như quên đi “mình đã già” và đang trải rộng tâm hồn.

Có đến, mới thấy được cái giá, cái ý nghĩa  của lần gặp gỡ, tôi đã nghẹn ngào:

Sự đời – biết sao mà ngả giá?

Thôi cứ để khoảnh khắc này, lắng đọng mãi trong tôi!

Ra về, Thầy Minh hỏi tôi: Có trăm năm không? Có ngàn năm không? Cho đến  hôm nay tôi vẫn không trả lời được, nhưng có một điều tôi biết chắc rằng: “Có một ngày 6. 4. 2013 – thật bất ngờ – tuyệt diệu, thật lạ kỳ – hạnh phúc!”

Thật đúng là “khoảnh khắc” của “tìm chim xổ lồng như không thể chia ly”.

Xin cảm ơn Khắc Minh và các đồng nghiệp cũ ở Chợ Lách. Xin cảm ơn Phương Chi, Hồng Thu, Mỹ Toàn, Phước và nhóm học thời ấy. Xin cảm ơn vì đã ban tặng cho tôi hạnh phúc. Một lần trong đời tìm thấy. Chúc vui khỏe.

Võ Thị Hoàng Anh

Cựu Giáo viên Trung học Chợ Lách

( Từ 25. 10. 1976 đến 25. 8. 1980.)

 Cô Hoàng Anh- Học trò cũ

H

7 bình luận

  1. Cảm động quá cô ơi ! Thương cô quá…nói sao hết những xúc cảm trong lòng, tấm chân tình của cô đã làm rung động bao trái tim.

    Xin gửi tặng cô 2 câu thơ của Nguyên Sa

    Hỡi mặt trời hãy cảm ơn đôi mắt

    Trong đêm khuya vẫn giữ hộ bình minh

    Rồi những ngày gian nan sẽ hết, gian khổ sẽ qua. Cầu mong cô sẽ luôn khoẻ mạnh an lành và may mắn !

     

     

  2.     Cô kính yêu, nhìn gương mặt xúc động thất thần và đôi mắt đỏ hoe của cô , em thương cô quá. Cái việc học trò cũ về thăm trường thăm thầy cô và tìm gặp lại bẹn bè xưa là chuyện tụi em sẽ cố gắng làm trong thời gian sắp tới, hạnh phúc không chỉ một ngày đâu cô nhé, Mong cô luôn khỏe , luôn vui và gặp may mắn trong cuộc sống  để rồi tiếp tục có nhiều ngày hạnh phúc như ngày 6/4 nữa  sẽ diễn ra. . 

  3. Lời tâm sự hết sức chân tình của cô đã khiến em cảm động vô cùng cô ơi, cô hãy trãi lòng với chúng em những chuyện vui hay buồn vì chúng em lúc nào cũng hướng về cô cả. Gặp lại cô  em mừng lắm cô vẫn như ngày nào hoạt bát , nhanh nhẹn nhưng có phần mãi lo toan cuộc sống nên cô không còn trẻ trung như ngày xưa nữa. Cầu chúc cô luôn hạnh phúc,  vui vẻ trong cuộc sống.

  4. Khoảnh khắc xổ lồng làm em quá xúc động….Nổi lòng của cô lúc đó chắc vừa mừng vừa tủi, ko văn từ nào tả dược….Khuôn mặt và đôi mắt  của cô đã nói lên điều đó…Thật cảm động và thương cô vô cùng….Cô sẽ mãi là người cô đáng kính và sống mãi trong mỗi chúng e….

  5. Hình ảnh Cô Hoàng Anh và Thầy Khắc Minh lại trở về với hình tượng người phụ trách Đội thuở ấy,thật năng động,thật trẻ đẹp,vai mang khăn quàng ,cổ đeo tu huýt : 1,2,1,2,1,2,…Chúng em say mê dữ lắm ! mong tới giờ sinh hoạt đội để tập dợt vui đùa . Ôi , những ngày đó đau rồi ! …! Giờ gặp lại nhau trong khoảnh khắc. Tâm trạng không sao tả được. Vui mừng vì được gặp lại . khóc vì nhớ ,vì thương ,vì yêu. ( vui sao nước mắt lại trào).Thời gian, cuộc sống đã trở thành cuộn sóng vô bờ bến, để lại trong tiềm thức những gì kỷ niệm.Kỷ Niệm khó quên của tuổi học trò! Thật đáng trân trọng.

        Những thành quả trong cuộc sống của chúng em gặt hái ngày hôm nay là Sản Phẩm của quí Thầy Cô đó.Chúng em luôn ghi ân và kính trọng.

  6. Nhìn Cô và Thầy Minh trên trang web…Ký ức của 36 năm hiện về trong tiềm thức mênh mang! Xin chúc mừng Cô và Thầy với sức khõe tốt nhất. Em thật có lỗi vì đã quên đi những người thầy đã cưu mang mình trong 2 năm trời của thời cắp sách tại trường THCS Thị trấn. Một phút trãi lòng để mãi mãi về sau không còn ân hận…Cho em xin được phép gửi đến Thầy, Cô lời xin lỗi muộn màng. Đứa học trò ngoan năm nào bây giờ sao hư quá. Em cũng không muốn Thầy, Cô phải nhíu mày: ờ,..nó là ai? Chỉ biết rằng nó bất chợt thẹn với lòng: tại sao bạn bè mình tốt quá! Và tại sao Thày, Cô mình nghĩa tình quá! Thật là…Có ai qua sông mà nhớ lấy con đò…Chúc các Anh, Chị, các Bạn của tôi vui, khõe làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội, cho trường lớp cũ: TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CHỢ LÁCH!

    1. Hahaha, Mây xám xịt ơi, nếu mình biết mình hư thì mình đâu có hư và đâu có gì thẹn với lòng…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

4300
GIA là NHÀ
                                  GIA là Cộng, GIA là Thêm vào, GIA là Ông Chủ, GIA GIA là Ông Nội… Ở đây...
Xem tiếp...
CHU TAM 2
CHỮ TÂM
Chữ TÂM                             TÂM 心 là Trái Tim, mà trái tim nằm ở trong lòng ngực của cơ thể,...
Xem tiếp...
nGHD NEO
50 năm ‘vương quốc nail’ của người Việt
Năm 1984, Thảo lên chuyến tàu vượt biển để đi khỏi Việt Nam. Cô chưa biết mình đến được đâu, nhưng cô...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

h5
MỜI CHS TRUNG HOC CHỢ LÁCH
Tin từ chị Thanh Nhi cho biết,  Đỗ thị Tiệp- hiền thê của Đào Văn Lộc  mời tất cả bạn bè CHS Trung học...
nguoi-mau-1
MẪU THỜI TRANG MINH TUỆ AI CÓ TRƯỚC ?
Gần đây trên mạng xã hội ra nhiều mấu áo dựa theo y của Thích Minh Tuệ, nhưng mới đây dân Chợ Lách phát...
h1
CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHẠM THUỘC
Ngày 18/5 là sinh nhật Phạm Thuộc, CHS trung học Chợ Lách, quê xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện...
Duy Tam 2
CHÚC MỪNG NGUYỄN HOÀNG ĐẾ
Được tin anh Nguyễn Hoàng Đế, ở Phú Phụng, huyện Chợ Lách làm lễ vu quy cho con gái là Lan Duy kết hôn...
dat2-1715567575
Rapper Datmaniac giới thiệu album “Sao đủ để bao phủ” với thông điệp ý nghĩa
13/05/2024 09:42 Ngày 12/05/2024; Datmaniac đã tổ chức Private Listening Party cho album đầu tay của...

LỜI DẪN

Tin nhà

h2
LỚP LÃO NIÊN HOP MẶT LẦN THỨ 6
h0
TÔI ĐI DỰ HOP ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
h2
NGƯỜI TÌNH SA ĐÉC
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 4
Lượt truy cập: