Đầu năm mới đến ngày 13 tháng giêng Quý Tỵ cơn mưa đầu mùa chợt đến, thật lạ !
Tôi còn nhớ những năm trước , thường là khoảng mồng 10 tháng 3 âl mới có mưa đầu nùa nhưng chỉ thoáng qua. Thời tiết thay đổi thất thường.
Nhà vắng vẻ sau tết, các con đã trở về nơi sinh sống; làm việc : Ngọc Tuyền về An Giang ; Lộc và vợ về TP HCM ; Khang đi Rạch Giá chuẩn bị vào công trình xây dựng mới ; Trúc Liêm về Cần Thơ chuẩn bị làm việc ở trường Đại học. Nhà chỉ còn lại tôi, bà xã và đứa cháu nội 4 tuổi. Đã buồn vì nghững ngày sau Tết, bây giờ lại nghe mưa rả rít – Sáng mưa lất phất , chiều nặng hạt hơn và không khí lạnh lại về .
Sáng sớm có một số anh em chí cốt trong chi hội Văn học Nghệ thuật huyện như : Hải Bằng , Bảy Thế, Chín My , Tám Lẫm , Hoàng Lưu tụ tập uống cà phê trong sân nhà văn Hóa huyện sau đó đến nhà tôi .
Anh em nói chuyện rôm rả cũng thấy đở buồn , dù tôi đang dưỡng bệnh .
Từ đó đến chiều tôi ngồi một mình , đọc vài trang sách , muốn viết một đoạn hồi ký , nhưng hơi bị mõi lưng !
Cơn mưa thường mang đến nổi buồn .Trong văn chương , chưa từng nghe nhà văn nào nói mưa vui bao giờ ! Khi nhìn hạt mưa rơi ta thường hay nghĩ về quá khứ , một góc không gian nào đó : Quê ngoại có chiếc cầu tre , lỡ một chuyến đò ngang một lần đến chơi nhà bạn , hay một người thương nào đó đã chia tay …
Có nhiều lý do khiến tôi phải buồn vì cơn mưa sáng nay .
– Tôi đang điều trị bệnh – sức khỏe yếu tư tưởng có phần bi quan.
– Các con đã đi rất xa .
– Không còn môi trường để sinh hoạt làm việc .
Bao giờ tôi gặp lại hình ảnh chính mình 20 năm, 30 năm trước . Khi đó tôi là một thầy giáo trẻ “ xông pha trận mạc” hết lòng vì học trò của mình, được các em rất yêu mến và kính trọng .
Cách đây mấy tháng , có một học trò đã tuổi 40 đến thăm tôi .
– Hồi đó em “giận” thầy cứ kêu em trả bài hoài , lại nhằm bữa em không thuộc , làm em “quê” với bạn gái quá. Nhưng bây giờ nghĩ lại chính cái quan tâm bình thường đó của Thầy , làm em tỉnh ngộ , bây giờ em thấy thương thầy hơn …
Cơn mưa vẫn rả rít khi trời đã chạng vạng .
Hòa Nghĩa ngày 23/2/2013
Mai Chí Hiếu
Bài viết buồn quá có lẽ giống như tâm trạng của tác giả! Hãy vui lên Mai Chí Hiếu ạ! có lạc quan mới có thể giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống,kể cả những bệnh nan y.Chúc Mai Chí Hiếu vượt qua bệnh tật.Anh Phan Văn Ba.
Em xin đại diện nhóm cựu hs trung học Chợ Lách B kính mời thầy Ba đến dự buổi họp mặt ” TRI ÂN THẦY CÔ” cùng chúng em. Lúc 9 giờ ngày 06/04/2013, tại nhà hàng Thanh Nhã (Đào Viên cũ), thị trấn Chợ Lách.
Rất mong sự hiện diện của thầy.
Vài lời cùng thầy Hiếu! Đọc qua Cơn mưa đầu năm của thầy sao em thấy thầy hình như bi quan. Cuộc đời có lúc thăng , lúc trầm, đó mới là những cung bậc của thời gian. Đôi lúc người ta vượt qua khó khăn hoặc một căn bệnh quái ác nào đó không chỉ có tiền mà chính là ở ý chí sống của mỗi người, phải luôn sống tự tin , yêu đời thầy nhé. Em tin thầy sẽ vượt qua mọi khó khăn phía trước. Nhân đây em xin kể cho thầy nghe một câu chuyện của nghệ sĩ hài Anh Vũ, khi mắc bệnh hiểm nghèo, nhờ sự động viên, an ủi của đồng nghiệp mà AV đã sống tự tin và yêu đời hơn. AV đã vượt qua căn bệnh và đã sống đến nay hơn 10 năm. Khán giả nhìn thấy AV trên sân khấu có ai biết trước đó anh bi quan như thế nào. Chúc thầy mau lành bệnh và gặp lại thầy trong ngày họp mặt 30 tháng 4/2013.
http://tiin.vn/chuyen-muc/tin-sao/anh-vu/dien-vien-hai-anh-vu-sau-10-nam-bi-ung-thu.html