” Tay vốc nước chùm mây tan trong mắt/ Nụ cười em anh vừa gặp ở bên sông”. Hai câu thơ mộc mạc, giản đơn mà lãng mạn, đầy thi ảnh, làm tôi nhớ đến dòng thơ xuất hiện vào giữa thập niên 60 của thi đàn Chim Việt. Xin giới thiệu bài Bến Xuân, thơ Tâm Hòai, nhà thơ của vùng đồng quê sông nước. HB.
BẾN XUÂN
Tặng cô giáo trẻ không quen
Gió tháng chạp lùa mặt sông gờn gợn
Nắng mai non còn trên lá long lanh
Thuyền ai đó bơi ngang bờ róc rách
Ta hớp từng giọt nắng mênh mông
Tàu dừa kết trên giàng sân bửa trước
Sáng hôm nay rộn rã xếp bánh phòng
Bên bếp lửa mẹ xoay tròn chiếc giá
Mùi bánh thơm nhè nhẹ ngát hương dâng
Sông Cổ-Chiên bến bờ xanh mướt quá
Mặt gương soi đâu mất bụi phong trần
Tay vóc nước chùm mây tan trong mắt
Nụ cười em anh vừa gặp ở bến sông
Cô giáo trẻ hổi nào còn nhát sóng
Nay quen rồi nên thân thuộc đò ngang
Chiếc xuồng nhỏ vừa tách vàm kinh sớm
Anh nhìn theo đến khuất dáng bên cồn
Vườn xanh mướt lá vừa thay đọt mới
Chim chìa vôi liu líu hót không ngừng
Trước thềm nhà cây mai vừa kết nụ
Anh vu vơ huýt sáo cũng dòn rân
Mùa xuân đến đùa vui chim én lượn
Mắt ngó theo đọt lá mới lên mầm
Con nước lớn vun đầy sông óng ả
Chiều về- anh bắt gặp nụ tầm xuân
HTH
Vàm kinh Bỏn-Xồ Chợ-Lách 1986
Ho Minh oi !! Ong biet Huynh Tam Hoai la ai khg vay ? Neu muon biet, tui cho Ong biet. Anh ta không hoc TH Cho lach, ma la hoc tro rể thoi
Kênh Bỏn xồ có phải là con kênh chạy ngang trước cổng trường THCL và là con kênh có cầu Chợ Lách bắc ngang không ? Đọc bài thơ này làm em nhớ hồi đi học đi đò ngang ở Vàm kênh Chợ Lách : Bến đò ngang Năm Chợ với anh lái đò thật vui, nói chuyện với tụi em bằng tiếng Anh tuỳ hứng không hà …
Thơi ơi, đáng trách quá , sao mà nhắc lại cái gì cũng trật lất hết vậy sư tỉ. Kênh Bổn Sồ là đây nè , Thơi đi theo đường Quốc lộ 57 , tới địa phận xã Vĩnh Bình , gặp Lộ Mới , quẹo trái , vô đến áp Hòa Thuận quẹo phải 300m là thấy kênh Bổn Sồ. còn kênh chảy ngang trương THCL là kênh gì ta , hình như là , là …kênh Chợ Lách ,
. hihi. Chưa hết , bến đò hồi đó mình hay đi học là bến đò Năm Vợ , chứ không phải Năm Chợ . Sư tỉ còn ở loanh quanh Bến Tre mà không nhớ gì hết để cho cái người tha phương như muội đây nhắc nhở là đáng phạt lắm đó nhen Sư Tỉ .
Kim Thoi oi ! Nói phụ voi Phương Chi về kenh Bon Sồ . Cứ đi tu phia cau Đình thang mai d’en dau Lo Moi , la kenh Bon So , chi Ngoc Thu tiet lo mot chut ve tac gia bai tho Bến XuAn cua tac gia Tam Hoai , tên đay du cua tac gia la ‘ Huynh Cong Luan ,” chong cua Chich Chi , ban than cua chi , Luc vao đệ that , va cung la ban cung xom o Kinh Bon So , hien Huynh Tam Hoai o Sacramento (Hoa Kỳ) . Tam Hoai la Nha tho , xuat ban nhieu tap tho ve que huong , anh công tác trong ngành quan y . Vi vay n’en gap Chich Chi o benh vien Bac Lieu . The n’en Kinh BON So la que vợ cua anh , Vai hang gop chuyen voi cac em . Khi nao chi ve se mang tap tho cua Huynh Tam Hoai ve cho các em doc (mỗi em 1 cuốn thôi)
Chị Ngọc Thu ơi ! Mấy bữa nay đợi Anh Minh -Tài trở về tìm gặp Ông Anh rễ Huỳnh Tâm Hoài sao chưa thấy kết quả ? Tụi em cứ xách giỏ đi chợ thơ chợ văn mỗi ngày , nhiều Anh Chị cất lên giọng hát ngân nga trãi dài , trôi mãi theo sông Cổ chiên , có Kinh Bổn Xồ . Trở xuống Măng Thít găp Anh Một Lúa … ai cũng gợi lên nhiều kỷ niệm tuổi thơ quê mình dễ thương làm sao … Rất mong ” Tập Đoàn Liên Doanh Thơ văn ” có thêm nhiều tác phẩm hơn nữa ( như Anh Nguyễn Thế Điển đã giới thiệu ) .
Làm cái kiểu ta đây , chán chết chị Thơi ơi,Phương Chi trả lời đúng và chính xác được kinh Bổn Sồ là phải tốn hết 50.000 đ điện thoại đó haha.
Vậy sao ? Cám ơn MT nghe . Nghe Phương Chi nhắc nhở về cái sự nhớ tùm lum tràn lan của chị…làm chị giật mình, vừa định rút khỏi giang hồ một thời gian để kiểm tra và tu sửa cái bộ nhớ chệch choạch đã lâu không bảo trì của mình, nay nghe MT nói mới thấy cũng còn xài tạm được nên mừng lắm. Khi nào có dịp gặp lại sẽ thưởng đồng minh MT nghe !
Trước hết tôi xin cám ơn bạn Lương Minh cho tôi có chổ đứng trong trang Trung học Chợ Lách.Thứ hai cám ơn Ngọc Thu đã sơ lược một ít về tôi.Thứ ba cám ơn tất cả các bạn đã đọc và chia xẻ tâm tình với bài thơ.Cuối cùng tôi xin thưa về nguyên nhân có bài thơ nầy.Khoảng 1986 tôi về quê vợ…cất tạm một căn nhà lá bên nhà ông bà nhạc.Mỗi sáng tôi hay thả bộ đến khu chợ chồm hổm ở vàm kinh Bổn Sồ.Nơi đây có con đò đưa khách sang Phú Đa…tình cờ nhìn thấy một cô giáo trẻ…chắc dân ở thành chưa quen đi đò ngang.Cô rón rén bước xuống đò để sang Phú Đa dạy học.Hình ảnh cô giáo dể thương đó đã làm tôi cảm xúc và viết ra bài thơ nầy…Mấy lần về lại vàm kinh…con đò không còn nửa…vàm kinh vẫn với con nước đục ngừ phù sa…với những mãng lục bình trôi nỗi…Tôi nhớ lại một thời mình ở đây…..Cô giáo trẻ chắc đã là một thiếu phụ…. còn tôi thì mái tóc đã bạc màu….vì thời gian đã trôi qua hơn 30 năm….Xin chúc quý bạn một cuối tuần vui.Trân trọng.HTH
Chuyện tình thời còn đi học…Qua utube
http://youtu.be/0xdYh097iBA