Đúng hẹn tám giờ sáng lũ học trò chúng tôi đến nhà Thầy Lăng, đường Nguyễn Huệ, Vĩnh long. như mọi khi Thầy sẽ quần áo chỉnh tề ngồi trong hiên nhà để đón khách. Hôm nay cũng đúng hẹn nhưng nhà Thầy cửa đóng then cài, lạ chưa ? Chờ được một lát tôi gọi điện cho thầy, Thầy cho biết đang đi mua xôi để đem theo ăn dọc đường. À ! kế hoạch này thầy đã thông báo từ lâu rồi, thay vì mọi khi trước khi đi thì cả bọn cà kê mấy quán phở hủ tiếu, cà phê , no bụng rồi mới khởi hành. Theo chương trình đi, tôi là người phải phát hiện và giới thiệu một chỗ dừng chân lý tưởng cà phê ngon nhưng rẽ.
Đúng 8h cả nhóm đã qua phà Đình Khao, hôm nay sẽ theo QL 57 về khám phá thủ phủ trái cây nỗi tiếng miền Tây (Chợ Lách Bến Tre). Thầy Lăng ngồi phía sau xe nhắc tôi tìm quán cà phê ăn sáng, tôi dạ dạ ..Qua làng mai Phước Định, rồi chợ Phú Phụng, nhưng cũng chả thấy quán cà phê nào ra hồn..Thầy Lăng sốt ruột nhắc lại tìm cà phê sáng đi..Tôi lại chợt nhớ có lần bị phàn nàn vì dẫn cả đoàn đi ăn hủ tíu xa thành phố gần 10km, ăn uống sao chẳng được lại phải đi xa thế này. Lần này cũng sợ bị la, nhưng lòng đã quyết phải đưa cả nhóm đến một quán cà phê ngon rẻ lại đặc trưng.
Xe đến khúc quanh khá đẹp đến địa bàn xã Vĩnh Bình. Thầy Lăng lại khều khều.. ghé đại quán nào cũng được.Tôi cho xe chạy chậm lại chờ cả đoàn đến đầy đủ.Tôi hất đầu chỉ cho thầy thấy cái bảng nhỏ xíu xinh xinh treo tút trên ngọn cây cau..May Tea Coffee. Quán này nha thầy ?..Thầy im lặng có vẻ như giao số phận cho đứa học trò. thôi thì ghé đâu cũng được !
Xe chạy vào khoảng sân xi măng im ắng giữa hai hàng cau kiểng đang cho trái xum xê hai màu xanh đỏ, không khí mát lạnh và hương thơm đặc trưng của vườn quê thoáng qua..Thầy gật gù, tôi yên tâm vì đây là quán của tay chuyên cà phê khắp nơi, nghiên cứu rồi tập trung đúc kết những tinh hoa bốn phương của các quán cà phê khác rồi về đây mở tiệm mà ! Xuống xe thầy đứng quan sát..Tôi hỏi nhỏ :” Được không thầy ?” Lại gật gù.Tôi bồi thêm một câu..: Quán của Lương Minh đấy “ Mắt Thầy chợt sáng lên, nụ cười đẹp nhất từ sáng giờ nở trên gương mặt hiền hậu sảng khoái của thầy..Há há ! Thầy cười ra tiếng giòn rôm rả..Bữa nay mới biết hang ổ của hắn, đánh cho hắn tốc hầm luôn, bỏ cái tội một giờ trưa hắn về Vĩnh Long mời mọi người đi uống cà phê cờ tướng..
Cả đoàn tìm vị trí vắng vẻ mát mẻ gọi cà phê. Tách cà phê mang ra còn nóng hổi có lẽ được trụng nước sôi theo phong cách điệu nghệ của thế kỷ trước lâu rồi không thấy. Cảm giác nóng nóng của tách cà phê thủy tinh làm cho cả đoàn nhớ lại những cà phê Năm Dưỡng, cà phê Nguyễn Thiện Thuật ở Sài Gòn đến cà phê vợt cầu Kinh Cụt, cà phê một mẹ tám con Thiềng Đức há há. Lương Minh mà ổng đi cà phê khắp nơi ..và đây là tách cà phê tổng hợp xuyên thế kỷ, vượt không gian.. làm người yêu cà phê nhớ..nhớ những tách cà phê của cả đời.
Tách trà nóng đặc sệt mang ra, tôi làm bộ hỏi Minh Chiếu con trai Lương Minh; ”Ba có nhà không con?” Thái tử Minh Chiếu vội móc điện thoại ra để con gọi cho ba con, ổng ở Sài Gòn ..’ Lương Minh chần vần hiện lên màn ảnh smartphone.. cười hố hố.. Thầy Lăng phán cho một câu : Sao khỏe không? Sao mà người một nơi quán một nơi vậy ?..há há..Mọi người cười há há vang một góc vườn quê.. Hương cà phê lẫn trong hương hoa lan vườn gần gũi.
bài và ảnh Nguyễn Hoàng Trung
H1
h2
h3
h4