– Về Thầy giáo ơi ! Đó là câu nói quen thuộc của chú Sáu Hội mỗi lần chú về ngang đây .
Năm 1977 tôi được phân công về làm Hiệu Trưởng trường PTCS Giục Tượng , đường từ nhà đến trường khoảng 5 cây số , chia thành 2 đoạn , một đoạn tráng nhựa và một đoạn trải đá , xe đạp cứ vài hôm là bị thủng lốp .
Chú Sáu Hội là láng giềng của tôi , Chú cao to mắt hơi chinh (lé) một chút , trang phục thường ngày là chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần bà ba đen, nhìn hình ảnh nầy người ta thấy chú đúng là một nông dân chính hiệu , vừa quê mùa vừa cục mịch . Nhưng không phải vậy , khi tiếp xúc tôi mới nhận ra rằng chú có những kiến thức mà chúng ta cần phải học hỏi .
Trước đây chú làm nghề ” hàng xáo ” . Sau 1975 lúa gạo bị kiểm soát chặt chẽ nên gia đình chú chuyển sang nghề khác . Chú thuê một thanh niên cùng chú xuống chiếc vỏ lãi ngày ngày len lỏi vào các sóc Miên ( ở Giục Tượng có 3 ấp người dân tộc) để mua nông sản như : gà , vịt , heo…..mang về để vợ con đem ra chợ Rạch Sỏi bán . Nhờ biết tiếng Khmer nên việc làm ăn của chú khá dễ dàng , họ sẵn sàng giúp đỡ chú như : bán thiếu những món hàng lớn như : bò , bầy vịt mấy trăm con………
Gần như thành thông lệ , cứ bốn năm giờ chiều ,sau khi mua hàng xong , trên đường về , chú cho xuồng ghé lại , chở tôi về cùng chiếc xe đạp.
Trên đường đi, ngày nào cũng vậy , chú cho xuồng ghé vào những quán ăn chiêu đãi tôi ( ăn cơm, ăn hủ tíu , uống cà phê)
Thành thật mà nói , thời điểm nầy đời sống giáo viên thật khó khăn , thèm khát đủ thứ , được người ta mời cho ăn là mừng lắm rồi . Và việc không phải một hai lần mà suốt năm như vậy .
Những niên học tiếp theo tôi chuyển đến những nhiệm sở khác nên cũng ít gặp chú . Đến năm 1982 tôi nghỉ việc , bắt đầu cuộc sống mới , tập tễnh học làm “NÔNG DÂN ” . ngoài 3 công ruộng tập đoàn cấp , tôi tranh thủ tận dụng những ao hồ ( bỏ hoang ) trồng ấu . Lần đầu tiên bỏ ra một số tiền lớn để mua ấu giống , tôi lo lắng vô cùng
Một hôm chú mua một bầy vịt gần 300 con , chú lùa về để trên bờ hầm ấu và giao cho đứa con gái ( chừng 10 tuổi ) canh giữ , chú tiếp tục đi mua hàng , cháu bé quá ham chơi ,quên nhiệm vụ của mình , cả bầy vịt tràn xuống hầm ấu . Vừa xót của, vừa nóng giận, tôi rượt đuổi bầy vịt chạy tá lả…..
Khi về , nghe thuật lại, chú không nói không rằng , mua lưới rào nhốt bầy vịt lại , chú còn bắt cái giường ngũ và trực tiếp canh cho đến khi bán hết bầy vịt ( gần một tuần lễ )
Trước thái độ im lặng và bình thản của chú , tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng . Tại sao tôi không dằn sự nóng nảy , tại sao tôi quên những tình cảm tốt đẹp mà chú đã dành cho mình … ..
Tôi hối hận . Sự hối hận nầy đeo đẳng suốt cuộc đời tôi.
Viết xong ,ngày 3 tháng 3 năm 2025
LÊ TẤN LỰC
(CỰU HS.TH CHỢ LÁCH)