Mới sáng sớm đã nghe mùi “ mắm chưng ” ở nhà kế bên . Mùi rất đặc trưng khiến tui nhớ những năm tháng nghèo khổ sống với má tui ở dưới quê quá mấy bà .
Hồi đó , buổi chiều tầm 3 g là có một bà bán mắm hay đội nguyên cái thau to đi bán dạo khắp xóm . Từ xa đã nghe tiếng cô đó rao lanh lảnh “ ai mắm hôn”. Và má tui là khách hàng thân thuộc của cổ . Má tui thích ăn mắm ! Chỉ cần vài ngàn đồng là sẽ mua được một gói mắm được túm trong tấm lá môn , sau đó để vào tô và cho vào nồi cơm đã cạn nước đậy kín nắp lại thì chừng 15 phút sau cả mắm và cơm đều chín hết . Bửa cơm chiều cả nhà quây quần bên tô mắm chưng , rỗ rau sống gồm có chuối chát , rau lang và tất tần tật thứ gì trong vườn có thể dùng ăn kèm với mắm chưng được là cả nhà tui no bụng .
Bây giờ vì nhiều lý do , tui không còn những bửa cơm như vậy nữa . Tuổi tác khiến huyết áp như một điệu nhạc vui lúc lên, lúc xuống nên tui buộc phải kiêng những thức ăn quen thuộc, trong đó có món mắm chưng . Lâu lắm rồi , chắc cũng cở 30 năm , tui không nghe được mùi mắm chưng ngày đó .
Và vì mùi mắm chưng nghe được sáng nay từ nhà hàng xóm , một nốt trầm đã khiến tui lặng người , ngồi đây mà không làm được gì hết , sao nhớ má quá ! Má tui , người phụ nữ tảo tần , cực khổ . Một goá phụ với 6 đứa con thơ khi mới 31 tuổi đời …