Ánh dương đã dâng cao tự bao giờ, cái nắng hè gay gắt cũng đã bắt đầu nhóm dậy trong buổi sáng mai trên quê hương yêu mến. Như đã có sự sắp xếp, ai lên xe nấy, rồi xe cũng từ từ lăn bánh trên con đường quê yên bình, thanh tịnh. Cũng trên con đường này mà trước đây nó chỉ là một con đường làng eo hẹp, lầy lội sau những cơn mưa dai dẳng, giờ đây những chiếc xe hơi đã bon bon trên con lộ nhựa cặp trên bờ kinh xanh thông thoáng. Con lộ bây giờ đã được phóng to ra,hai bên đường cũng được chỉnh sửa hoàn toàn, gần như đã thay đổi hẳn bộ mặt xưa và nay. Cũng như các nơi khác, quê hương tôi cũng đã được thay đổi theo đà tiến hóa của sự vươn mình cả nước, bây giờ hai từ “miền quê “cũng được thay đổi nhiều, nhà thì được xây dựng san sát rất kiểu cách và khang trang, cuộc sống của người dân quê tôi cũng đã giàu lên rất nhiều, nhịp sống cũng hoàn toàn thay đổi.
Xe chạy được vài cây số thì phải dừng lại bởi con sông Tiền phía trước, dưới bến sông hiện rõ lên một chiếc phà sắc trắng to lớn và đẹp hơn nhiều so với những chiếc phà được đóng bằng cây như trước đây. Bổng dâng tôi nhớ lại vài chục năm về trước, cũng trên dòng sông này tôi cũng đã từng lặn hụp cùng chiếc ghe máy đi qua lại nhiều lần trong những tháng ngày cơ cực, chung qui chỉ vì cơm áo gạo tiền, đi tìm kế sinh nhai của những tháng năm kham khổ. Có khi gặp những ngày giông bão, mưa dầm không ngừng hạt làm ghe không vượt sông được, gió cứ đua nhau thổi mạnh lên từng chập không ngớt,nó muốn xé toang cả một không gian mờ mịt này, tôi đành phải cho ghe tạm núp trong những đám bần để chờ đợi cho cơn bão đi qua, quần áo thì ướt sũng, cái lạnh bắt đầu hoành hành mỗi khi có làn gió mạnh , làm tôi phát rung lên vì cóng buốt.Cái cảnh gian nan vất vã này nó vẫn đeo theo đến suốt thời kỳ bương chải , nhớ đến đâu là tôi cảm thấy rùng mình đến đó, ôi sao cái quá khứ cuộc đời lại buồn đến thế nhỉ?, nhưng hình như qua mỗi bước thăng trầm của cuộc đời là do định mệnh đưa đẩy, tự nó phát sinh ra để thử thách cho con người mình chăng (?). Nhưng tất cả mọi thứ từ đau buồn, gian khổ đến một mức nào đó rồi cũng đi qua, dẫu sao thì nó vẫn ăn sâu vào trong ký ức… Tiếng còi phà chuẩn bị rời bến vang lên làm cho tôi quay về với thực tại. Chiếc phà chầm chậm lướt nhẹ trên dòng sông xanh,mang theo những dề lục bình có vài nhành bông tím phập phều trên làn nước trong êm ả. Làm tôi lại nghĩ cuộc đời mình như những chiếc ghe của ngày xưa và những chiếc phà hiện đại của ngày nay , thôi thì hãy chấp nhận tất cả những gì do số phận , số phận của một con người mà Thượng Đế đã sẵn dành cho họ. Có nhiều tiếng xe gắn máy tranh nhau nổ làm tôi giật mình, thì ra là phà đã cập bến phía bờ bên kia, tôi vội thả bộ lên bờ mà nghe lòng như nhẹ nhõm, chờ vài phút thì đoàn xe ba chiếc của chúng tôi cũng được tiến về cổng đợi, mọi người cũng thư thả bước lên xe và cuộc hành trình vui chơi lại tiếp tục.
Cali 30/06/2024.
Hoài Thương.