Có chút việc, ngao du một vòng dù việc nhà, dọn dẹp còn nhiều lu bu. Chúng tôi, từ cầu Rạch Miễu, qua Bến Tre,nhưng chọn Chợ Lách để tham quan. Dự định làm một bụng Sầu riêng rồi về xứ. Ghé chợ, đi một mạch từ chợ hoa, trội nhất có cúc đồng tiền, vừa đẹp vừa phong phú sắc màu. Chúng tôi xuống cuối chợ, nơi bán khá nhiều cá biển. Lạ, chợ không thấy trái sầu riêng nào dù trái cây thông thường nhiều..
Xứ sầu riêng nhưng sầu riêng không vào chợ xứ!
Trên đường về, hai bên đường chất đống vun ngọn. Bảng giá: 50k/kg, bao ngon…
Bến Tre nóng, hơn cả Trà Vinh. Khu chợ ở Lách không quán cà phê nào ưng ý để nếu ghé, phần nào xua tan cái nóng. Đoàn phải ra khỏi khu chợ mới thấy một điểm vừa ý. Cội cây vàng rực hoa vàng như mùa xuân đã về. Nhưng xứ mai này cũng.. ngộ, bông vàng rực toàn hoa.. giả. Các vị nữ cũng làm duyên, e ấp, vờ trở lại thuở thanh xuân bên máy ảnh! Kệ đi, xuân sớm chút, đâu gì ngại. Quỹ thời gian còn lại đâu nhiều.
Nhớ, vòng vòng các khu chợ, không mua gì nhưng thích.. chụp hình trước hàng quán của người ta. Chủ hàng ở Lách hiền hơn Trà Vinh. Họ không phiền bởi chắc nhìn, thấy bộ vó, biết đám này là du khách. Trà Vinh mà lố kiểu này, coi chừng bị đốt miếng giấy, hươ hươ, nhảy ngang nhảy dọc. Mà hỏng hiểu vụ mắc phong long là mắc cái gì! Bữa nào hỏi mấy “má” chợ cho rõ.
Chợ 4.0
Chợ ở Lách chia nhiều khu. Tiến bộ hơn cả là khu 4.0, ghi rõ “ không xài tiền mặt”! Nghĩ lại, mình gì gì cũng dân thành phố khi ở Trà Vinh, bỗng dưng thành.. hai lúa. Vậy là khu này mua bán bằng cách quẹt quẹt, bấm bấm. Khổ, thẻ có đâu! Cái điện thoại cùi bắp lấy gì bấm bấm. Số tài khoản một dãy làm sao già này nhớ nỗi khi tuổi mình, mình còn quên.
Đành lủi thủi ra về, không dám bén mãn dù muốn vào xem cho biết, cho mở rộng con mắt thấy, mục sở thị, chụp hình để về nói.. dóc với em cháu: Tui đi chợ 4.0 nè! Chắc chúng lè lưỡi thán phục ông già cũng biết chơi 4.0! Biết quẹt quẹt, bấm bấm…
Tôi hiên ngang vào chợ, có chút.. quê quê khi lìa chợ. Nhưng cũng hiên ngang, không lòn lách. Chợ khá vắng khách nên không phải cứ đi chợ Lách là phải lách!
Ghé Cái Mơn
Ghé Cái Mơn thăm bạn vong niên: nhà thơ Phong Tâm. Tôi quen “bạn” này chắc cũng hơn năm mươi năm, thuở cùng làm thơ đăng báo, cùng có chung vị đàn anh đáng kính: nhà thơ anh hai Kiên Giang, tức Kiên Giang Hà Huy Hà. Ngồi nhắc chuyện xưa, nhớ ông Bắc Sơn, nhớ nhà thơ tài hoa, bán bong bóng ở bùng binh Cây Gõ: Nguyệt Lãng, nhớ tên bản xứ: nhà thơ Diệp Hồng Phương.. Họ đã thành người thiên cổ.
Con sông nhỏ trước nhà anh Phong Tâm vẫn trôi dòng, vàng rực màu phù sa, tưới tẩm, góp phần lớn để toả sắc hương xứ hoa trái, chào xuân.
Vậy đó, cứ gặp nhau, cứ hoài cổ!
Travinh 06-01-2024
HỒNG BĂNG