Mỗi lần về Chợ Lách là bao lần những kỷ niệm tuổi thơ lại tràn về trong ký ức của tôi.
Nhớ con đò một chèo, có ông Tám Văn ở bến đò đưa qua lại mỗi ngày tôi đi học và đi chợ. Nhớ bến bắc con phà kéo bằng dây, chống bằng sào tầm vông, cho chiếc xe Đồng Tâm chạy từ Vĩnh Long về Cái Mơn. Nhớ xóm máy chà lúa Vạn Phước nơi cha tôi làm công nhân nuôi anh em tôi ăn học khôn lớn.
Quán Đông Nam Hưng ngày nay (ảnh của Nguyễn Phép)
Một kỷ niệm khắc sâu vào trong lòng, mang đậm nét hình bóng người cha tôi. Hôm ngày đầu tiên thi vào lớp đệ thất, tôi được cha ưu ái dẫn đến tiệm cà phê. Tôi còn nhớ rõ tiệm Đông Nam Hưng, căn nhà sàn cặp bến đò chợ, bên hông là cây cầu ván lên xuống đò. Lần đầu tiên được vào quán cà phê, tôi rất thích thú quan sát. Vừa ngồi xuống bàn, ập vào mắt tôi là hình ảnh ông chủ quán mặc áo thun quần ngắn, ông đứng cạnh khung bếp thấp, trên bếp than là cái nồi to đang nấu nước, trên nắp vung được khoét lỗ tròn để vừa bình pha cà phê, gát bên là cây gáo bằng lon sữa bò có cán cây dài. Khi nghe cha tôi gọi ly xây chừng và ly sữa, chủ quán lấy hai cái ly nhúng vào nồi nước sôi, rồi múc ít nước trong nồi đem pha cà phê và sữa.
cà phê vợt ngày xưa còn gọi là cà phê bit tất
Cà phê và sữa bưng lên, nóng quá tôi không cầm được, cha tôi chế phân nửa ly sữa của tôi vào dĩa bảo thổi nguội. Hôm nay, cha ưu ái mua cho hai cái bánh giò chéo quẩy, vừa ăn vừa chấm sữa. Còn…còn nhiều hình ảnh mãi lưu vào ký ức tôi.
Nhớ những ngày cuối năm lớp nhất, trường tổ chức văn nghệ lễ phát thưởng, tôi được thầy Hiền dạy lớp nhì, bắt giả gái đóng vai Phàn Lê Huê trong vở kịch Tiết Đinh Sang cầu Phàn Lê Huê tân thời, khiến tôi bị bạn bè chọc ghẹo mãi đến hết lớp đệ lục chuyển trường về Tống Phước Hiệp.
Trong xóm, tôi ở gần đình thần Sơn Định, kế bên đình là quán cà phê ông Chín Vàng (chỗ đó nay là miếu Quan Thánh). Mỗi tối, tôi, Lương Minh và bạn Tính thường hay đến quán gọi cho mỗi đứa ly xây bạc sỉu (sữa ít cà phê), rồi chỉ biết quậy tan, bưng uống chứ chưa biết ngồi quán nhâm nhi tán ngẩu như bây giờ.
Mới đó mà thời gian trôi qua gần sáu mươi năm. Hôm nay được bạn bè ở Chợ Lách, thông báo có thầy Đoàn Đình Cầm cựu giáo sư dạy Trường trung học Chợ Lách vào đầu thập niên 1960. Thầy đã 84 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, nên hôm nay từ TP HCM về thăm Chợ Lách. Thêm những ký ức sống lại trong tôi, những kỷ niệm tôi và anh Hai ( thầy Nguyễn Thành Nam dạy lớp tiếp liên) sống chung nhà trọ với thầy Cầm.
oOo
Về Chợ Lách, đến 10:30 g, chiếc xe chở thầy Cầm và cô về đến quán Hiếu Nhơn, mừng quá.! Năm mươi tám năm mới gặp lại thầy (năm 1964 lệnh tổng động viên thầy giáo phải đi lính)
Bao nhiêu kỷ niệm về quý thầy lại trở về trong tâm trí tôi. Nhớ năm 1963 , thầy Nam là anh Hai đưa tôi và chị thứ tư ( chị Văn Thị Dễ) về Chợ Lách học, tôi vào lớp nhứt và chị tôi vào lớp đệ thất. Thời gian đầu anh em tôi chưa mướn được nhà riêng, còn ở chung nhà trọ với quý thầy. Thầy Cầm có cô em gái là chị Yến, nên ở riêng một nhà trọ ngay bên bến đò có chị Dể ở chung. Còn anh em tôi và thầy Châu, thầy Hơn, thầy Dũng cùng ở chung nhà trọ ở bến bắc.
Tác giả và thầy Đoàn Đình Cầm
Đối với quí thầy tôi có rất nhiều kỷ niệm. Trước tiên tôi xin kể về thầy Châu, là thầy dạy tôi lớp nhất và gần gũi thương yêu tôi nhất. Nhớ một lần vào lớp học, bạn tôi đem một bịt ổi xá lỵ vào lớp ăn vụng, bị thầy bắt gặp. Thầy Châu dằn mặt bảo đem lên bàn thầy, vào lớp học không được ăn vụng. Lúc tan học thầy ngoắc tôi lên bảo đem bịt ổi về trả lại, hôm đó anh em sơi bịt ổi thật ngon đã thèm.. Ngày cuối cùng gặp thầy, hôm đó thầy Châu bảo riêng tôi” anh về quê vài hôm anh trở lại nhé đừng trông” và từ đó thầy Châu vắng bóng, sau nghe nói thầy đi theo cách mạng.
Nói về thầy Dũng là người gốc Huế nên giọng nói khó nghe, tuần lễ đầu ở chung, thầy nói gì tôi cũng không hiểu. Nhớ một hôm thầy Dũng bảo tôi lại nhà thầy Cầm lấy lon đinh, tôi cứ ngẩn người hả hoài, tức quá thầy đi lấy luôn.
Riêng thầy Hơn là người Nha Trang, thầy là người kèm tôi luyện thi vào lớp đệ thất. Năm đó. 1965 anh Hai tôi đã đi lính, thầy Hơn thưong kèm tôi học rất kỹ. Nhờ vậy mà tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường trung học Chợ Lách hạng cao ( hạng 8 trên gần 700 thí sinh dự thi chớ bộ).
Từ đó đến nay gần sáu mươi năm mới gặp lại thầy Cầm, ôi tuyệt vời cũng là phước báu chung.
Cầu nguyện thầy sống lâu khoẻ mạnh để mỗi năm còn vui vẻ gặp lại.
Mang Thít
12/06/2022
THÔNG VĂN