Chiều hôm qua 13/10, anh Nguễn Châu gọi tôi đến nhà anh Đoàn Văn Khánh để ăn mừng tập truyện ngắn của anh vừa lấy từ nhà in về. Đây là buổi ra mắt sách đầu tiên trong mùa Covid mà tôi được dự. Khán phòng là phòng khách nhà anh Khánh, thành viên tham dự chỉ có mình tôi là khách; anh Khánh là đơn vị tổ chức, Nguyễn Châu là người có tác phẩm “Giọt nắng trong sương”. Nguyễn Châu thừa ủy nhiệm của nhà thơ Zulu DC ký tặng tôi tập truyện. Ông Zulu DC này cũng lạ, yêu văn nghệ, thương anh em nên thường hỗ trợ bạn bè sáng tác nhiều bằng cách mua nhiều sách gửi thân hữu để đọc dù đó không phải là tác phẩm của anh.
Trong buổi ra mắt sách, hai người đều có tuổi đời hơn tôi, thời gian viết lách cũng hơn nốt, thế nên chương trình ra mắt sách là câu chuyện đời, chuyện sáng tác của nhà văn Nguyễn Châu rất là hấp dẫn. Tôi biết anh Nguyễn Châu từ lâu nhưng hôm nay mới được nghe nhiều câu chuyện về nhà văn. Anh là người gốc Đà Nẵng, trước đây là Quan thủy binh Nam triều, sau đi khắp nơi để mưu sinh, kể cả lao động phổ thông. Lúc đi làm ăn, ra Bắc vào Nam, đến đâu, anh đều quan sát ở những nơi di tích lịch sử, sưu tầm những câu chuyện dân gian nên anh có nhiều vốn sống đưa vào tác phẩm. Trong vòng ba năm nay anh đã có 3 tác phẩm : Dòng Sông trơ đáy, Đôi dòng (2018) và Giọt nắng trong sương (2021) chưa kể cuốn truyện ký Nỗi Niềm (2008).
Cuốn “Giọt nắng trong sương” dày 270 trang với 34 truyện ngắn. Những truyện của anh được lấy từ câu chuyện có thật tại làng quê anh sống, chuyện ở những chuyến đi điền dã thêm chút hư cấu nên người đọc có cảm giác như truyện ký. Đêm qua, tôi đọc gần hết cuốn sách, không phải truyện nào cũng lôi cuốn nhưng cách hành văn của Nguyễn Châu khiến người ta phải đọc. Truyện Động Dục, Gió cuốn bay đi, Bóng Chiều… làm cho tôi nghĩ đến tiểu thuyết của nhà văn Lê Xuyên hồi những năm 60. Có lúc tôi gọi anh là Lê Xuyên thời hiện đại về lối tả thực mà bây giờ ít ai dám viết. Sẽ có bậc đạo hạnh chê anh có lối hành văn dung tục, tôi nghĩ không hề gì vì có người sẽ tìm đọc xem nó dung tục đến độ nào, chưa kể số người khác hợp “khẩu vị”.
Thôi thì chúc mừng anh có thêm tác phẩm mới, mong anh gấp rút thêm nhiều phẩm nữa bởi tư liệu anh thu thập vẫn còn nhiều mà mới bốn cuốn thì có thấm vào đâu.
bài và ảnh LƯƠNG MINH