Hôm tết vê Chợ lách, mấy chị em bạn than là không có chỗ đi chơi, nhờ tôi thiết kế cho một tour đi trong ngày. Khó đấy ! Vì tour trong một ngày thì năm rồi các giáo viên ở Chợ Lách đã đi nhiều lần, nào là Thạnh Phú, Trà Vinh, Tây Ninh.. Tóm lại, ở Chợ Lách với bán kinh hơn trăm cây số thì khó tìm điểm du lịch. Chợt nhớ chị Hoàng Anh, CHS lớp đệ thất B (NK65) hiện theo chị tu ở tịnh xá Ngọc Uyển, TP. Biên Hòa, tôi đề nghị chị nên mời bạn bè Chợ Lách đi thăm chùa, nơi chị tu học, trước là cho bạn bè biết thêm chỗ ở của chị , sau là được đi du lịch ở nơi xa. Hoàng Anh có người chị ruột thứ bảy hiện là trụ trì tại Ngọc Uyển nên việc du lịch Biên Hòa là rất là thuận lợi.
Xe khởi hành lúc bốn giờ sáng, khâu liên lạc có phần lôi thôi, lúc thì trưởng đoàn bảo 5 giờ đi, Minh Tâm ngại đường xa đến nơi trưa nên đề nghị 4 giờ. Quyết định đi sớm này, Bích Thủy và Hoàng Anh không nhận được, thế là xe phải chờ thêm ba mươi phút khiến chị Lê Thị Hạnh phải chờ lâu ở cầu sông Dọc.
Trên xe, mọi người trò chuyện vui vẻ, dù thức khuya nhưng không ai tranh thủ ngủ trên xe, bởi lâu ngày họ mới gặp nhau, chuyện gia đình, chuyện sức khỏe từng người. Có chị không phải là thầy thuốc mà hướng dẫn bạn cách trị bệnh, xin thuốc bảo hiểm y tế ở đâu, uống lúc nào, dặn dò tỉ mỉ hơn cả bac sĩ. Có chị còn bày cho bạn cách tách sổ đỏ căn nhà đang ở sao cho hợp lệ và ít tốn kém. Tôi ngồi ngủ gật trên ghế đầu, nghe tiếng được tiếng không nhưng vẫn phục lăn các cô giáo có nhiều chuyên môn ngoài luồng này.
Xe chạy đến cầu vượt Quang Trung, Quận 12, lúc tám giờ. Đến nơi sớm quá cũng không phải là hay vì nhà chùa chưa chuẩn bị kịp đón tiếp đoàn khách quý này. Tôi chuyển điểm đến đầu tiên là Khu du lịch Bửu Long, nơi mà chương trình định đến sau khi ghé qua chùa Ngọc Uyển dùng cơm trưa.
Bước xuống xe, đứng trước Khu du lịch, mấy chị rất phấn khởi nhìn đoàn người rồng rắn xếp hàng đi vào cổng, mấy chị cũng bước tới phòng bán vé mua hết cho đoàn. Thế nhưng , tất cả khựng lại vì giá vé đến một trăm ngàn, ngoài dự kiến chương trình. Một trăm ngàn không phải là quá đắt vì trong đó có cả phí các trò chơi dành cho trẻ em, nhưng các chị là những bà lão lục tuần chỉ mong ngắm được cảnh hồ nuớc thiên nhiên, núi non vùng Đông Nam bộ, chụp vài ảnh rồi về chứ không tham gia các trò chơi, thế nên bỏ ra ngần ấy tiền là quá phí. Thôi thì, đã bỏ công đến đây, cũng chụp vài ảnh để làm bằng, biến nổi thất vọng làm niềm vui cho tuổi già.
Minh Tâm nhìn bảng giá vào cổng: Trẻ em hay trẻ dưới 1,5 met vào cổng giá năm chục đồng mà phấn khởi nói với các bạn rằng: Ở đây ưu đãi cho tui bằng phân nửa giá của các bạn thôi. Nói là làm liền, để chứng minh mình được mua vé 50k, Minh Tâm nhảy lên ô bán vé mà không tới.
Sau khi , chụp ảnh làm bằng, đoàn đề nghi đi núi Châu Thới. trên ấy có cái chùa đẹp mà người đi đường cũng nhìn thấy. Tìm đường đi cho xe chạy lên chùa nhưng không có vì gần đây đường đã bị rào lại rồi. Trước cổng chùa , đội quân xe ôm chào giá 50k chỡ hai người lên tới chùa. Có chị đồng ý đi, có chị muốn thử đôi chân dẻo dai của mình nên đi bộ.
Chùa Châu Thới nằm trên ngọn đồi Châu Thới, xã Bình An , thị xã Dĩ an (Bình Dương). Đây là ngôi chùa cổ nhất miền Đông Nam Bộ, được xây dựng năm 1612. Hiện chùa nằm trong một quần thể kiến trúc vô cùng đa dạng và phong phú bao gồm ngôi chánh điện, điện thờ Ngũ Hành Nương Nương, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Diêu Trì Kim Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu và cả điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dưới chân núi lác đơn vị khai thác đá lấy vòng quanh làm cho việc lên chùa khó khắn, khách nhìn từ xa lo ngại ngày nào đó không còn ngôi chùa cổ.
Lương Minh không đi lên núi , đi cùng với bác tài tìm quán cà phê nhâm nhi vì từ sáng tơi giờ chưa có giọt cafein nào trong người, hai mí muốn sụp xuống. Cả khu vực chân núi tìm quán cà phê xinh xinh một tí mà không có, quán cóc thì có vài cái bên vệ đường. Khu này giống khu dân cư mới, xẻ đường ngang dọc nhưng chưa được cất nhà nhiều.
Cuối cùng tìm được quán cà phê ở góc phố. Quán không có bảng hiệu, nhưng có đầy đủ tiện nghi mà khách vảng lai cần. Vô quán là thấy trên cao có treo một hàng nón kết có gắn logo, dưới quầy nước cũng có hàng trăm logo tròn của Bạn Hữu Đường Xa từ Thủ Đức, Phú yên, Hớn quản, Dầu Tiếng. Dường như Hội này chỉ phát triển mạnh ở Bình Dương và Đồng Nai. Phía bên tường có treo một số cờ lưu niệm giống cờ các đội bóng. Nhìn qua thì thấy cờ của Hội lái xe Quảng Bình; bạn hữu Tây Hòa, Phú Yên . . Hỏi thăm chủ quán Út Móm thì đây là điểm hội tụ của tài xế xe tải, xe container, do vậy mà không lấy gì làm ngạc nhiên khi giá cả cà phê khá mềm. Bình quân ly caphe đen 10k, trà lip ton 10k. Quán cũng có bán ăn sáng với bánh mì ốp la 10k, còn mì gói trứng 15k, mì bò 20k. Nhìn phong cách quán làm ăn mình chợt nghĩ , vì sao ở Chợ Lách không mở quán tương tự như vậy cho mấy chú xe ôm. Giá cả như vậy bán nhiều cũng lời, không giàu cũng sống được
(còn nữa)
bài và ảnh Lương Minh
h1 11 nữ cầu thủ của đội lão tướng Chợ Lách đi du lịch
h2 treo bảng chào mừng, không người ra rước, không vô
h3 hoa nở đàng sau
h4 Bé Minh Tâm được ưu tiên với vé giảm 50%
h5
h6
h7
h8 Vật lưu niệm của khách dành cho quán
h9