Đời bão lửa, toan tính , bôn ba khắp bốn phương trời ! Tình cờ đất khách gặp nhau , bao mái đầu đều bạc …chắc chắn con mắt mừng vẫy đuôi cong sâu đậm ,,, ,,Mời quý bạn đọc đến với nhà thơ xa xứ Hoài Thương (Hoành Châu)
Tao Phùng Trên Đất Khách.
Ba mươi sáu năm , phần ba thế kỹ
Thời gian trôi mang cả tuổi thân thương
Thuở thanh xuân cùng chung lớp chung trường
Khi thôi học mỗi người đi mỗi ngã
Vì cơm áo buông trôi nhanh vội vả
Nhìn lại ta tóc đã ngã sương mây
Nay bốn người gặp lại ở nơi đây
Giữa đất khách mừng mừng rồi tủi tủi
Kỷ niệm xưa nhắc nhau như an ủi
” Mấy đứa ta còn may mắn hơn người”
Có mấy ai biết trước được sự đời
Thật quả đất tròn ta không thể tưởng
Ba mươi sáu năm, vui buồn khổ sướng
Tưởng chừng như lạc vào chốn tận cùng
Nhưng ý Trời đã mở lượng khoang dung
Hằng che chở những đứa con lưu lạc
Tưởng những lúc không qua cơn đói khát
Mang hình hài phiêu bạt giữa trần gian
Gặp lại đây với bao sự ngỡ ngàn
Nỗi mừng tuổi dâng tràng lên khoé mắt.
Hoài Thương 7/ 1 / 2015
Em cảm nhận được niềm vui (và cả hạnh phúc nữa) trong cuộc hội ngộ của các anh nơi xứ người. Bạn bè tụi em ở gần nhau thôi nhưng có khi cả năm bảy năm mới gặp một lần đã mừng không thể tả. Vì vậy, những cảm xúc trào dâng thành thơ là dễ dàng đồng cảm! Chúc anh Chiến luôn vui!
Anh cảm ơn Ngọc Vinh đã đọc qua bài viết, và chỉa sẻ nỗi niềm của những ngưởi bạn đã lưu lạc sau một thời gian xa cách , mãi đến 36 năm mới gặp lại , mà lại gặp nhau trên đất khách nữa chứ . Ngọc Vinh biết kg ở xứ này rộng lớn lắm, mà mõi người mỗi nơi, bởi khi gặp nhau nổi vui mừng muốn rơi nước mắt đó Vinh ạ.
Chúc mừng Hoài Thương đệ sau thời gian bận rộn, nay trở lại với trang THCL, một bài thơ chứa chan bao tình cảm thân thương với bạn bè, với kỹ niệm quê nhà, hay lắm Hoài Thương ơi
Hạnh phúc nào hơn khi xa quê hương lại hội ngộ bạn hiền. Tâm trạng của HOÀI THƯƠNG diễn đạt qua lời thơ vô cùng xúc cảm
Đất khách quê người gặp cố nhân
Khung trời kỷ niệm thoáng như gần
Phần ba thế kỷ sầu chia biệt
Tương hội muôn vàn hạnh phúc dâng
NHẬT LỆ
@- sư tỉ Hoa Đăng biết kg, vừa dời chổ ở xong thì ̣đứa bạn em ở tiểu bang khác qua để hội ngộ nè, vừa xong chuyện đó, kế tới là phải làm birthday cho con gái nữa, ôi thôi mệt quá tay luôn, thế nên chị thấy bài viết xong ngày 7/1/ mà đến ngày 21/1 mới được đăng đó. Cảm ơn sư tỉ đã quan tâm cho đệ.
@- Sư tỉ Nhật Lệ ơi, hôm qua HT có xem sư tỉ ở sân khấu nhà huynh Lộc, tuy kg nghe được giọng hát, nhưng đệ có cảm nhận là rất hay, đệ định phản hồi cho tỉ rồi đó, nhưng lại kg ,kg ,kg,,,dám, hì,hì. Cảm ơn sư tỉ đã phản hồi, còn tặng thêm 4 câu thơ tuyệt vời nưã chứ.
Gởi sư tỉ Nhật Lệ:
@- Sư tỉ ơi, Ở đây đệ nghe lời đồn là ngoài tài sáng tác thơ, sư tỉ còn có vọng hát và các điệu nhảy làm mê hồn người hâm mộ , hèn chi nơi nào có tỉ là nơi ấy điều mang lại 101 than thuốc bổ hi,hi,,,,. @- À, phải chi lần huynh Lộc Đào về VN huynh ấy alô cho đệ, đệ vọt theo thì vui biết mấy. HT hẹn lần tới khi đệ về thăm quê, nhât định phải có tỉ nữa nha. Chúc tỉ luôn tươi vui ,giữ mãi nét thanh xuân ,có nhiều sáng tác mới.
Cám ơn sư đệ HOÀI THƯƠNG đã dành nhiều ưu ái cho tỉ Lời đồn thường chênh lệch sự thật 50% em đùng vội tin mà thất vọng khi hội ngộ Gặp gở ACE trang nhà là hạnh phúc của chị Mong sao lời em nói chóng thành sự thật nhe
À HOÀI THƯƠNG ơi nói nhỏ em nghe ANH Lộc có về nước đâu Mời khách nhung không có mặt chủ làm khách hỏi
“‘ anh LỘC đâu” đó em
NHẬT LỆ
Đọc bài thơ của Hoài Thuơng , nhớ hồi đó , những ngày đầu mới lên Sài gòn lập nghiệp, Sài gòn Bến Tre đâu có xa đâu , nhưng nhớ quê lắm, cứ mỗi lần ra đường thấy chiếc xe nào chạy ngang mang biẻn số xe 71 là cứ thế chạy theo. Chạy theo xem coi người đó có quen không, Hoài Thương mến , PC rất hiểu tâm trạng đi xa quê mà gặp được người quen sẽ mừng như thế nào , bài thơ rất hay , tao phùng trên đất khách rồi thì thu xếp nhanh nhanh đi để còn tao phùng tại quê nhà nữa nhé. Rất mong sớm ngày được tao phùng với nhà thơ ngay tại quê hương .
Phương Chi thân mến.
Đã lâu lắm rồi HT mới được gặp lại PC dù chỉ là trên mạng thôi. Mừng lắm , vui lắm PC ơi, tính tới tính lui đã nữa năm rồi đó nha bạn…
Thật sự mà nói con người ta ai cũng có cái số, mình có muốn hay kg cũng kg̣ được, còn trong tương lai thì cũng chẳng ai biết mình ra sau hay gặp những gì, phải hôn PC . Cũng như chuyện thực tế của HT đã gặp lại được những người bạn học đã xa cách hơn phần ba thế kỷ đó PC ạ, mà lại gặp nhau trên đất khách nữa, thế nên khi gặp nhau mừng quá rồi tự nhiên ôm nhau, vừa nói vừa bùi ngùi muốn rơi nước mắt vậy.
Cảm ơn PC đã chia sẻ cùng HT một cách sâu sắc và thực tế như thế này. Không quên chúc cho PC luôn vui tươi , trẻ đẹp , nhiều may mắn.