Có lần Đào Văn Lộc (ĐVL) than thở với tôi. Tao rầu trang trunghoccholach quá! Tôi hỏi sao rầu? Lộc cười hề hề, bài mình đăng 5, 7 ngày trời, có khi suốt tháng không có cái comment. Hết hứng!
Mà đúng vậy. Báo mạng khác thời báo giấy. Mình không chú ý tới các con số quiu, quyết làm gì. Chỉ biết khi một bài viết được đăng, tác giả của nó luôn ngóng chờ những ý kiến phản hồi, những khen hay, chê dỡ. Một bài viết mà 5 ngày không có ý kiến đã nghe có mùi mốc. Mười ngày không có thì thiu!
Bạn biết tôi phải nói sao với ĐVL ? Nói với Lộc cũng là nói cho mình. Ông ơi, bạn bè mình là những ông bà già 60, 70 tuổi, lụi hụi ở vườn với cây với trái, còn xa lạ lắm với những gì của nét nót, mạng mẹo. Lâu lâu có lần ngồi vô máy tính, nhìn nó chằm chằm như coi chừng ông kẹ phóng ra, té không kịp đỡ. Nói gì tò mò tọc mạch! Lỡ có chuyện, con cháu cằn nhằn chịu không nỗi. Còn các bạn nhỏ tuổi hơn khi đọc bài của mình cũng có phần e ngại sợ điều thất thố, nên giữ lấy phần ” kính nhi viễn chi “. Cuối cùng thì …vậy đó.
Nhưng có đúng là như vậy? Tôi e không phải.
Đối với lớp lớn tuổi, bây giờ không còn là thời của bàn máy tính. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, đã rất phổ biến, mình có thể kết nối với cả thế giới, dạo chơi khắp chốn giang hồ. Chỉ với vài thao tác.
Còn các bạn trẻ hơn ? Nhiều bài viết của các bạn đồng trang lứa vẫn chìm trong im lặng. Trong khi thống kê cho biết, số lượt người vào trang rất cao. Bình quân trên 2.000 lượt người mỗi ngày!
Những nguyên nhân gì dẫn đến sự trầm lắng nầy? Và làm thế nào cho báo của chúng ta vui vẻ, xôm tụ lên? Bạn cho tôi biết ý kiến của bạn nha! Bạn có thể viết trực tiếp vào đây hoặc điện thoại cho mình qua số 0988 603 753.
Hy vọng mình sẽ nhận được nhiều đóng góp, làm cơ sở cho bài viết sau.
Chào thân và chúc sức khỏe mọi người.
Dũng Tiến,
Đệ Thất B. NK 1966.
Dũng Tiến và Lê Phước Toàn ngày đầu năm giáp ngọ
Anh Tiến ơi, thiệt buồn khi phải “phản hồi” với anh bằng vài dòng… tiêu cực! Đám hậu sinh tụi em bằng cách này hay cách khác cũng chỉ là những kẻ”múa rìu”, khen chê tùy tiện chẳng những có chuyện vui buồn, đôi khi hiểu lầm làm mình mất đi tình bạn quí, điều đó đã xảy ra, ít nhất là đối với em, nên đành im lặng ẩn mình chờ… đọc và chiêm nghiệm, vậy thôi! Chúc anh bình an!