Một tháng 5 nữa đang hiện diện và sẽ trôi qua. Mang đến và mang đi bao cảm giác vui buồn bất chợt. Ở đây tháng 5 khác với quê mình, tháng 5 lại là mùa xuân. Nhưng điều trái ngược đó lại không thể kềm nén được cảm xúc trong tôi . Cảm xúc tháng năm, cảm xúc về một mùa hè, về những mùa hè với đỏ rực sân trường màu hoa phượng .
Hồi đó còn đi học, tháng 5 là tháng tất bật ôn thi, nhất là vào năm cuối của thời trung học. Thi học kỳ 2, thi tốt nghiệp cấp 3 rồi kế tiếp là kỳ thi quyết định:thi Đại học. Hoa phượng đỏ, những cơn mưa hạ qua nhanh, tâm trạng lúc đó là tâm trạng của một sỉ tử, nên không đủ thảnh thơi để ngắm hoa, để nghe ve hát, mà chỉ biết miệt mài ôn bài, suốt ngày vùi đầu trong sách vở. Rồi bây giờ , khi tóc đã lấm tấm muối tiêu, khi không còn là một cậu học trò với ngất ngưỡng bao nhiêu hoài bão thì lại thơ thẩn với ý nghĩ ” tháng Năm ”.
Tháng 5 của thế kỷ trước , thế kỷ 20 . Tôi nhìn mọi thứ rất bình thường. Bạn bè có gặp thì chào, không gặp thì …quên, bởi bao nhiêu thứ trước mắt phải làm: sự nghiệp, gia đình . Mà chắc ai cũng vậy chứ không phải riêng tôi. Chắc ai cũng quên, quên mùi giấy , quên phấn trắng bảng đen, quên trường , ít nhớ Thầy và có khi không còn nhớ bạn. Vậy mà tháng 5 bây giờ, tháng năm của thế kỷ 21, ở vào cái tuổi ngủ tuần, mà sao như chưa chịu mình già. Nghe điện thoại một người bạn ở Chợ Lách gọi sang , nói sáng 30 tháng 4 về Chợ Lách vui còn hơn tết, ra dường gặp rất nhiều người quen của nhiều lứa tuổi, hỏi đi đâu , ai cũng bảo là đi họp lớp… Tôi nghe mà nôn nao lạ. Có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta. Bạn đồng nghiệp , bạn nhậu , bạn cafe, bạn hàng xóm , bạn đủ các tầng lớp đủ mọi thành phần , nhưng không có bạn nào cho ta nhiều cảm xúc như bạn học thời phổ thông. Tôi nhớ lắm, nghe qua điện thoại tôi biết người bạn ở quê nhà của mình đang rất vui nên tôi cũng vui lây . Chuyện bao đời nay vẫn thế. Cái gì đang có thì thấy bình thường , lúc đã qua đi thì tiếc nuối. Tôi đang trong tâm trạng đó. Bây giờ muốn trở lại tháng 5 của những ngày còn đi học, để nhìn thấy một cánh phượng ép khô , vài câu thơ , một bức hình ép trong lưu bút. Ôi tháng 5 mùa thi, tháng 5 mùa chia ly, tháng 5 mùa kỷ niệm ,
” Tháng năm thương gửi chúc tình.
Thu vào tầm mắt bóng hình quê hương .”
Bài và ảnh Lê Quang Phước
Cha con đón xuân nơi đất khách
Nghe bao lời tâm sự của anh sao mà buồn quá nhỉ, đúng là mùa hè lại đến rồi , hoa phượng đỏ rực cả sân trường, cả trên đường làng anh ạ. Hè đến có những niềm vui , nỗi buồn, thuở học trò vui vì được nghỉ hè, buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô… đó là quy luật rồi không ai cãi được phải không anh Quang Phước ? tâm trạng anh hiện giờ đang nhớ về quê hương, nhớ về tuổi học trò da diết lắm thì phải, thôi thì em góp ý nhỏ này nhé, nếu không chịu nổi thì mua một chiếc máy bay để tiện việc đi lại, muốn bay về VN lúc nào chẳng được, với lại cho tụi em qu1 giang du lịch nước ngoài nữa. Chúc anh có những ngày vui trên đất khách .
Mỹ Toàn ơi,
Cho mượn tiền mua máy bay riêng nhe…..hahhahah. Lúc đó đi về thoải mái, khỏi nhớ nhà,,,,,Thiệt là ý tưởng hay. Thật là bái phục…..
Chúc luôn vui vẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống…Hẹn gặp lại, khi mua dược máy bay nha..
Ủa nói mượn tiền mua máy bay mà sao êm re vậy anh P, hổm rày chờ mãi để gửi qua cho anh đây! cũng không phải tốt lành gì cho mượn tính lãi nha, anh tranh thủ mua cho em quá giang đi Sài gòn mừng sinh nhật bạn của em.