Trưa ngày 14/03 nhận được điện thoại của Thầy Nguyễn Khắc Minh bảo đến quán cà phê Moon , đường Nguyễn Huy Tưởng làm thủ tục nhận voi con. Tôi vội vội vàng vàng tranh thủ ăn xong bữa trưa để chạy ra gặp Thầy nhận voi cho kịp.
Tranh thủ đến mấy tôi vẫn đến chậm hơn những người khác hơn 30 phút. Có lẽ ai cũng tâm trạng háo hức nên đều đến rất sớm, chỉ có tôi là đến muộn. Từ trước đến nay dù sống ở Sài gòn khá lâu, nhưng tôi vẫn là dân miền Tây chính hiệu. Cho nên việc nuôi những con heo bò gà vịt là chuyện thường tình mà còn có nhiều kinh nghiệm là khác. Còn voi thì chưa gần đến bao giờ, nói gì đến nuôi dưỡng. Tôi nôn nao lắm, sợ đến trễ không được nhận voi tốt, sợ bị người khác xí phần…Ôi cơ man là sợ….
Rồi giờ phút quan trọng cũng đến, thầy cầm sợi dây thừng đến trao cho tôi. Phần của tôi là một voi ” cái” mập ú dể thương. Bên cạnh đó, được sự ủy quyền của A Phước, (Vì điều kiện ở xa không thể về nhận được) tôi nhận nuôi dùm anh một chú voi nữa, con voi đực nhỏ nhưng đã có vẻ oai phong hùng dũng, Cả 2 chú voi được Thầy cho đứng gần nhau nhìn đẹp ơi là đẹp. Tôi cảm động lí nhí nói lời cảm ơn thầy mà lòng vui khôn tả….
Rồi thì chúng tôi tiếp tục uống caffe, lúc đó mỗi người một tâm trang. Kẻ vui như tết vì có voi con để làm giống. Chị Nhi. Chị Cúc, Kim Khánh… ( hai bạn ở xa là Kim Thơi và Mỹ Toàn thì thầy thuê xe tải đưa về tận nhà ở Bến Tre) Ai cũng nói cười vui…
Còn vẻ mặt bí xị buồn hiu là cánh đàn ông.Thầy hình như thiên vị hay sao, mà biệt dược Amakong chỉ ưu ái tặng cho một người đó là Bác sĩ Hải. Do đó, các anh còn lại buồn lắm mà không lẽ trách thầy, hỏng lẽ năn nĩ xin dược tửu thì mất mặt quá, lộ cái yếu của mình. Thầy không cho, các anh còn hãnh diện nói với mọi người rằng tui còn khỏe như vua Minh Mạng nên thầy không cho thuốc.
Tôi uống cà phê mà đứng ngồi không yên. Làm sao đưa được 2 chú voi về nhà an toàn đây? Ở trung tâm Sài gòn chắc không có Kiểm Lâm, nhưng còn cảnh sát giao thông thi liệu có cho tôi, mình cởi voi đực, tay dắt voi cái về nhà không ?Sợ thì sợ , nhưng một liều ba bảy cũng liều. Tôi một mình dắt 2 voi con, cầm cây mía quơ quơ phía sau, chú voi cái chạy theo. Còn voi đực thì theo voi cái. Nhờ vậy mà hai tiếng đồng hồ sau cả ba đều đến nhà. Hiện giờ, hai chú voi đã ngủ sau khi tôi cho mỗi chú một bình sửa …bò thiệt bự.
Không biết Chị Nhi, chị Cúc…và em Khánh hiện giờ sao rồi. Có đưa được voi về nhà an toàn không? Và có chăm sóc tốt chúng như lời thầy dặn không?
Phương Chi
Cám ơn PC cực khổ nhận voi và nuôi dưởng voi dùm…Không biết lấy chi báo đáp cho xứng đáng đây….Nhưng có một điều là nuôi voi chắc tốn tiền lắm, và ko biết voi ăn gì ….chắc phải phụ chi phí nuôi voi quá….Khi voi lớn, chắc voi đực ko chịu về với chủ rồi, vì nếu tách ra chắc nó nhớ nhau lắm đó…..Không biết tính sao đây….
Cảm ơn Thầy đã ưu ái cho nhóm nữ quái chúng em, mấy ngày nay lòng cứ thấp thỏm không biết ” Voi… có về hiệp phố không “, nay thấy P Chi nhận voi rồi em mừng khôn xiết nhưng mà Thầy ơi, mừng thì mừng mà lo thì lo… Không biết voi của em bị đóng thùng sức khỏe ra sao nữa ? Sài Gòn – Bến Tre gần trăm cây số, chắc voi của em ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, kỳ này nhỏ Chi nó sẽ vượt em về kết quả chăn nuôi. Nhưng mà Chi nè, mình bán thuốc tây nên sẽ cho nó uống thuốc bổ, chi đừng hòng qua mặt mình nghe !
Trời ơi! nghe PC nói làm mình nôn nao làm sao ấy, không biết chừng nào voi mới về tới BTre đây?
Dì út Chi ơi, voi uống sửa bò hả dì út???
Trả lời chung cho cả 3 vị nhé. Voi ăn mía đó anh Phước ( thích ngọt mà) Chuyện sau nầy voi đực có về chủ không thì còn chưa biết, chứ chuyện chúng nó nhớ nhau chắc là có rồi đó. Kim Thơi ơi, Làm sao mà dám qua mặt Kim Thơi cho được. Đã là voi mà còn được uống thuốc bổ nữa thì chắc Pchi chào thua ” liền chị Kim Thơi ” rồi. Với bé Sương, Voi uống sửa bò mới là voi của Út chứ con !!!
Mèn đéc ơi.mệt muốn hụt hơi luôn.Thay chi CHI hoi thăm từ sáng giờ, có thời gian rảnh đâu mà trả lời.Quao 1 đêm và 1 ngày vất vả với chú voi của BAN DON nầy quá rồi.đúng như chị Chi nói :minh dân miền tây chăn heo,chan bò thi ko vấn đề gì.gio chăn voi nan giải quá.Nghe chị Nhi bảo là đem lên sân thượng nhưng nhà co sân thượng đâu mà đem lên
.Hôm qua nhận được voi mừng quá quên lay quyển cẩm nang nuôi voi chừng nhớ lai Thầy đi BD mất tieu rồi.nói về kinh nghiệm với voi thì em chỉ biết lau ngà voi ma thôi vì nhà có sẳn….(NHA EM CÓ 2CÁI NGÀ VOI NGƯỜI TA TẶNG ĐỂ CHƯNG TRONG NHÀ.LÀM BẰNG ĐÁ
) mà cái con voi con nầy đúng là voi ở TÂY NGHUYÊN mới xuống sài gòn.NO sợ ko dám ở 1 minh ma cũng ko chiu ai bồng cả chi chiu co mỗi mình em thôi.Tối hôm qua nó quay quá, sợ moi người trong nhà ngủ ko được em mang voi ra ngoai mai hiên co sẳn chuồng mà nó co chiu đâu lại sợ ảnh hưởng đến lối xóm em đành cho nó vô mùng em luôn.ý trời đât ơi voi đòi ngủ mùng nè mấy chi em oi.vì khi vô mùng rồi nó ngu 1giâc đến sáng luon.nhờ thế mà em cũng ngủ đuọc. nhưng cả nhà oi em nói nhỏ nghe nầy :voi và em ngủ được nhưng co 1người ngủ ko được.sáng đi làm GẰNG giọng bảo em làm sao chứ em cứ lo cho voi con ko lo lau bui bặm bám trên NGÀ voi la anh ko hài lòng đâu à nha???.huhu. Thầy Minh oi!Thay đã thương tặng voi em cảm on Thầy lắm.nhưng đã thương thì thương cho trót.gởi gấp cho em quyển cẩm nang nuôi voi va phai kèm theo cho em THỜI KHÓA BIỂU CHĂM VOI để em biet em sẽ sắp xếp thời gian hop lý vừa chăm voi chu đáo vừa co thời gian lo cho Nhà em nha thầy……. XIN CẢM ƠN
CÒN CHỊ CÚC,TÌNH HÌNH VOI CHI SAO RỒI CHI CÚC OI???