Ngày 10-01-2013 Thầy Nguyễn Khắc Minh đã về lại Chợ Lách để thăm đồng nghiệp và học trò cũ. Đã hơn ba lần thầy quay lại Chợ Lách để thăm lại cảnh cũ, người xưa, nhưng đã tản mác mỗi người mỗi nơi.
Thầy trò gặp nhau ôn lại kỹ niệm sau 34 năm xa cách.
Chụp hình lưu niệm với Cô Trĩ, Thầy Mạnh.
(áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau)
Lâu ngày không gặp Lý thành Mạnh, vẫn gương mặt dễ nhận ra, chứng tỏ rằng không thay đổi. Bạn Trĩ cũng vậy. Dường như hai người đang uống rượu giao bôi (thấy cái chai). Tình hết biết !
Trời ơi ! “Mạnh công tử” …lâu lắm rồi mới được diện kiến công tử
Thầy Mạnh và cô Trĩ ngày xưa là một “cặp đôi hoàn hảo” đã được biết bao học sinh tôn sùng và ngưỡng mộ ! Cô Trĩ nhỏ nhắn xinh xinh, cô rất thích mặc áo dài tím… còn thầy Mạnh thì nhanh nhẹn hài hước, thầy dạy Hoá thật hay, giảng bài lưu loát không va vấp chỗ nào.
Ấn tượng về những giờ học thật vui với cô những năm chiến tranh – tụi em cứ theo nài nỉ cô cho về sớm vì sợ pháo kích, còn cô thì cứ thập thò canh cửa cho tụi em trốn về vì sợ Giám thị Một la rầy. Thương quá cô ơi !
Thơi ơi, đang dùng cách nói ẩn dụ hay sao mà mình thấy có cụm từ ” những năm chiến tranh ” vậy. theo Phương Chi nhớ thì tụi mình học lớp 6 là sau ngày 30/4/1975 rồi mà. vậy thì cái chuyện sợ pháo kích là sao? Hay Thơi có kỹ niệm nào với cô Trỉ mà mình không biết … hehe
Giởn với Thơi vậy thôi, hôm nay được nhìn thầy và cô vẫn khỏe mạnh và vui vẽ thế nầy mình rất mừng. vì lâu nay cứ nghĩ Thầy và Cô đã không còn sống ở Chợ Lách nữa rồi chớ . Còn các anh Tài , Sơn , Thức , Chúc , Huy sao mà nhìn ….già hơn Thầy Minh vậy hả . phải ” coi lại mình ” đi các ông ơi, hehe ,
Chi ơi ! Thơi học lớp 6 năm 1975, năm đó chiến tranh ác liệt lắm …có những buổi học ngồi nghe bom nổ hướng Tân Thiềng mà ghê cả người. Lớp sáu hồi đó đã mặc áo dài rồi. Chi biết hôn có hôm bon đạn nổ quá trời tụi mình sợ lắm cứ nhao nhao xin cô cho về, tụi nó còn bảo : “Lỡ có gì… áo cô khác màu còn nhận ra cô được, còn tụi em giống nhau quá làm sao nhận ra đây cô ?”, chắc do cảm thương tụi học trò nhỏ nên cô Trĩ đã canh cửa cho tụi mình trốn về…
Cũng tại chiến tranh nên mình phải bỏ dở một năm học, sau này mới vào học chung chị Nhung và Quang Phước đó