Đây là bài viết tôi chọn được từ một phản hồi của một em học sinh của trường, xưng là học trò của thầy Tuấn Singapore. Em là người có nhiều tình cảm, lại hoài cổ nhưng sẽ có nhiều người đồng tình với những ý kiến này (LM)
Nhìn mãng rong rêu xanh rì trên tường cũ gợi lên trong tôi kỹ niệm như mớ bòng bong, không thứ tự, không lớp lang, chợt nhớ, chợt quên ….! Con đường cũ – Phủ đầy rong rêu Xóa mờ vết tích…Dấu chân hững hờ… Với tôi, rong rêu nhắc tôi nhớ những điều đã cũ, đã xa như lần nào tình cờ đi qua trường cũ xưa, chợt nghe bài hát nào quen quen tôi lại nhớ lan man, mỉm cười, rồi lại… thôi!. Nhớ ngày tháng cũ, hồi đó cả đám bạn bè đi trong mưa, tinh nghịch đá tung vũng nước mưa bên đường, ồn ào nhốn nháo không quan tâm mưa lạnh, đường về nhà thật là xa, hồi đó khi mùa hè về bạn bè mình tha thẩn thả hồn vào những giấc mơ tuổi trẻ.
Hồi đó, tháng ngày như dịu dàng và nhẹ nhàng… Tháng ngày của những mùa mưa không dứt và những ngày nắng không thôi…Thời gian đi qua, bây giờ ai cũng vật vã với cuộc sống bôn ba, cơm áo gạo tiền, ngày tháng cũ cũng mờ dần như chiếc bóng băng qua đêm, như lớp tường vôi phủ đầy rong rêu. Tháng ngày dần quên lãng với như qui luật muôn đời thành trụ hoại không của vũ trụ… Giờ nhìn mãng rong rêu xanh rì mình chợt nhớ, một chút gì đó cho ngày tháng xa xưa và tình cảm học trò với tấm lòng thầy cô, trường lớp. Vậy nhưng cũng cần làm mới mỗi ngày để những rong rêu không phủ lên, không biến nó thành cũ kỹ. Thật ra những mãng rong rêu nầy như dội vào tâm thức mình những màu xanh bất tận, những ẩm ướt của thứ ký ức nhạt nhoà của bạn bè, những nụ cười và tính cách đơn sơ, giản dị và gần gũi. Giờ, thầy cô, bạn bè của những tháng năm đã qua không còn gặp lại như ngày nào, theo nghĩa đã không còn và đã đổi thay. Đúng thôi, đó là vô thường. Mình cũng đổi thay nên tính cách ngày xưa đã bị rong rêu phủ mờ, không còn như ngày cũ nên không còn lanh chanh, lách chách nói chuyện trời mưa trời nắng, không còn lao chao, lóc chóc vì những chuyện vặt vảnh học trò, không còn cả chuyện thơ thẩn, buồn vui bất chợt, những kỹ niệm xưa được lưu lại trong một ngăn kéo ký ức ngày nào để còn phải có trách nhiệm với cuộc sống, làm tròn bổn phận cha mẹ, ông bà đối với gia đình, sống lương thiện, hoàn mỹ đối với xã hội.
Nói nghe đơn sơ nhưng thật ra lại là bộn bề lo toan, vất vã. Quá khứ luôn có mặt ở hiện tại, tương lai cũng vậy. Do vậy dẫu rong rêu có phủ mờ thì quá khứ tồn tại dưới một dạng khác. Đừng cố gỡ những rong rêu cũ kỹ, để quay về với những điều không còn phù hợp và không thể dung hoà. Cánh cửa này đóng lại để cánh cửa khác mở ra với chìa khoá riêng nằm trong tay mỗi người theo ý niệm và lối sống… Những thứ ấy sẽ cho mình niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau. Sống hoài với quá khứ, ve vuốt từng mãng rong rêu và bụi thời gian chỉ làm mình hoài vọng, đau khổ. Rong rêu nhìn cũng đẹp vậy, vì nó hiến tặng màu xanh cho môi trường sống hiện tại và gợi nhắc về những điều cũ kỹ để chúng ta hoài niệm và biết làm mới mình, làm mới những điều xưa cũ ngay đây và bây giờ!
Học sinh
* Nhắn tin: Yêu cầu tác giả bài viết cho biết tên để lưu vào bài cho phải “đạo”