Hồi đôi năm trước, cứ Tết là có chú nhạc công ngồi khảy cây đàn Hạ Uy Di mướt buốt ruột ngoài Nguyễn Huệ. Rồi ngoài đó đông dần, không còn thấy nữa.
Ông cụ viết thư mướn không còn trong bưu điện lâu rồi, chú chụp hình dạo cũng không còn thấy ngoài đó nữa, thì mấy dạo gần đây ngoài quảng trường Công xã Paris xuất hiện ông chú chiều nào chú cũng ôm cây accordeon ngồi dưới chân Đức Mẹ. Lúc thì rộn rã một bản valse Ý, khi thì da diết điệu thánh ca. Giáo dân đứng cầu nguyện xung quanh ai cũng thích, vừa chiêm ngắm tượng Mẹ, ngắm bồ câu bay, vừa có… nhạc nền hợp cảnh.
Tụi Miêu xin phép ngồi kế bên, chú cười toe hỏi thích nghe bản gì? Chú không xin tiền, mang niềm vui âm nhạc ra cho không vậy thôi. Bạn nghe thấy thích thì tự bỏ tiền vô hộp đàn chỗ chú đựng bản nhạc. Chú tên là Trung Tú, quê ở Chợ Lách , Bến tre.
Có khi Sài Gòn như một madame si tình, có khi như một con nhóc lâu năm, có khi trầm ngâm như nhà hiền triết, lại có lúc hào phóng và hóm hỉnh như một ông già luôn nghĩ ra những món quà nhỏ, một tờ báo để gấp máy bay, hay một cái lon sữa bò mài làm lồng đèn dã chiến, đều quý và đẹp như nhau.
Cám ơn Sài Gòn vì có nam thanh nữ tú, và có cả những người già dù thanh bần vẫn hào phóng phong lưu. Cám ơn vì bao giờ cũng giấu đâu đó vài món quà nhỏ bất ngờ dễ thương.
TRÁC THÚY MIÊU
H2 Nhạc công Trung Tú – nhà báo Trác Thúy Miêu (tác giả)