Có lần trò chuyện với Lương Minh , tôi có nhắc đến từ nầy , Minh đề nghị tôi giải thích hoặc có một bài viết tại sao gọi là “TRỰC BẾN ĐÒ ?” Có thể nói đây là một kỷ niệm khá vui , cần để mọi người chia sẻ , đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ biết được người xưa việc học khó khăn đến mức nào .
Năm 1964 , sau khi học xong lớp Đệ Tứ của Trường Trung học Chợ lách , bắt buộc phải lên Trung học Tống Phước Hiệp để tiếp tục học Đệ Tam. Một số bạn không có điều kiện đành nghỉ học tìm việc làm , cái khó không phải là hồ sơ chuyển trường mà là chỗ ở (hồi đó đâu có nhà trọ như bây giờ ).
May thay có một người bạn tên Ngô văn Chúc là đồng hương của chúng tôi (Tân Thiềng ).Anh học TPH trước chúng tôi một năm , sau khi học hết Đệ Ngũ thì anh đậu và chuyển sang học Trường Nông Lâm Súc Cần Thơ . Anh nhường ngôi nhà lá nhỏ (qua khỏi cầu Công Xi Heo , đi thêm 800 m, nay là Phường 4 , TP Vĩnh long) cho chúng tôi ở đậu.
Bọn tôi gồm có : Anh An, anh Chơn , anh Phúc , và tôi . Anh An thì nhà ở Chợ lách , còn ba chúng tôi cùng ở Tân thiềng , gia đình ở gần và cũng quen biết nhau . Đi từ nhà lên Vĩnh Long phương tiện duy nhất là đò .
Như vậy là chúng tôi an tâm về chỗ ở . Cuộc sống của học trò nghèo ,( chữ nghèo chưa đủ,phải nói là quá nghèo ) khó khăn không sao kể xiết . Mỗi đứa chỉ có một bộ đồ duy nhất , cứ chiều thứ tư đem giặt ,phơi đêm để mặc thứ năm ,thứ sáu , thứ bảy. Chủ nhật giặt tiếp . Về cái ăn, chung quanh nhà có mấy bụi khoai lang , nhưng không bao giờ khoai cao được một gang tay , chúng tôi mua một lon chao ( 2 đ ) ngắt một nắm đọt lang , là tất cả dùng được một bữa . Ở đầu sông nhà có 3 bụi nứa, mỗi sáng khi ra súc miệng nhìn lên thấy có ổ chuột thì bằng mọi cách phải bắt bằng được và chỉ cần 1 con thôi thì 4 chúng tôi sống được một bữa.Tháng 8 , tháng 9 nước rong ngập tràn sân , đứa cầm đèn (loại đèn có phần đựng dầu như cái bánh ú ) , đứa cầm con dao yếm đón chặt mấy con lươn , cá bống dừa bò lên . Hôm nào không tìm được chuột , cá thì phải đi chợ (việc nầy giao cho anh An). Chỉ cần 1 đồng cho 1 kg cá linh và 1 đồng cho 1 kg rau là chúng tôi sống được 1 ngày .
Nói lòng vòng mà quên đi đề tài chính đó là “TRỰC BẾN ĐÒ ” . Trong 4 đứa thì việc nầy không dính đáng tới anh An, mà chỉ có 3 chúng tôi . Như đã nói ở trên ,phương tiện duy nhất để di chuyển từ nhà lên VL , đó là đò ( 10 đồng/ người/chuyến ) .Vì hà tiện tiền mà chúng tôi ít về , phân công nhau mỗi sáng ra bến đò để nhận thực phẩm hoặc quà mà gia đình gởi lên như : củi ,gạo , tép rang, cá muối , cá kho khô …..( nhưng không phải bữa nào cũng có ) .Ông chủ đò rất tốt bụng giúp đỡ còn việc về tay không là chuyện bình thường . Từ đó chúng tôi đặt tên cho ” công việc” nầy là “TRỰC
BẾN ĐÒ “.
Viết xong ngày 6 tháng 3 năm 2025
LÊ TẤN LỰC
(Cựu HS , Trung học Chợ Lách)