Trung Học Chợ Lách

 QUÊ  NGHÈO VÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ

Ngày đăng: 27/02/2025, 9:43 chiều, ý kiến phản hồi (0)

Nằm giữa hai con sông Hàm luông và Cổ chiên có một  cù lao, đó là cù lao Minh. Đầu trên của Cù lao ngang Thành phố Vĩnh long, gồm có 3 xã trực thuộc tỉnh Vĩnh long, đó là : Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước . Tiếp theo lần lượt các huyện : Chợ Lách , Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Từ đầu Cù lao Minh đi về hướng Đông (thuộc huyện Chợ lách ) khoảng 25 km. có một đoạn hẹp , ước lượng 10 cây số

Từ sông  Cổ Chiên có một con rạch tên Cái Tre đi về  hướng Bắc chừng 800 mét thì rẻ sang trái, hẹp dần rồi cùn.
Từ sông Hàm Luông lại có một con rạch tên Cái Gà chảy về hướng Nam , khi tới gần rạch tên Cái Tre thì rẻ về hướng Đông và đi thẳng về Cái Mơn. Cái khoảng cách giữa hai con rạch nầy khoảng 300m nhưng không lưu thông được. Để xuồng ghe đi  lại dễ dàng,người ta đào một  con kinh nhỏ, vì trên bờ mọc toàn là cây lứt (loại cây không có giá trị kinh tế) nên  đặt tên là KINH LỨT, địa danh nầy tồn tại đến  ngày  nay. Nghe kể lại , ban đầu thì kinh chỉ rộng 1,5m. sâu cũng 1,5m đủ cho   một chiếc xuồng tam bản qua lại, đến khi tôi biết thì bề mặt kinh khoảng 6 m sâu khoảng 3 mét. Bên hữu ngạn chỉ có  nhà bác Sáu Truyện, bên tả ngạn là bác Bảy Thơ (em trai bác 6  Truyện) và nhà ông 9 Kết (ông già vợ bác 7 Thơ).Hết con kinh thì rẻ về hướng Đông về phía chợ Cái Mơn,chừng 500 mét thì có một khúc  quanh. Do đó con kinh được nối dài thêm tổng cộng khoảng 800m và cũng đặt tên là KINH LỨT luôn .Phía tả ngạn không có người ở, hữu ngạn thì lèo tèo mấy ngôi nhà, trước tiên là nhà ông hai Cư  (còn gọi là ông  Cù Đê vì vợ ông tên Đê )  kế đến là nhà bà Năm Dền (gia đình  bà ở đây lâu nhất)Đến năm 1953 Ba tôi mới dời nhà về đây, cách nhà bà Dền chừng 100m,kế tiếp là nhà ông 2 Lời,nhà Chú 3 Đen, nhà ông 6 Thân, nhà bác 5 Tòng,nhà ông 2 Ca, nhà ông 5 Kỉnh, cuối cùng là nhà ông 9 Đô.
Trên bờ kinh chỉ có cây trâm bầu (loại cây ngoài việc làm chất đốt thì chẳng có giá trị kinh tế)
Tôi còn nhớ rõ , lúc dời nhà về thì trên mảnh đất nầy chỉ có sậy, vài cây mù u và mấy tổ ông vò vẻ tổ bố, phía sau là ruộng và cây bần.
Chỗ tiếp giáp con kinh có một lô cốt và nửa tiểu đội lính canh.Lô cốt bị phá hủy năm 1954,sau đó thì anh Ba Chọn dọn nhà về đây. Đất đai hầu hết là thuê của ông Hội đồng Đồng Tiến.
Từ lúc 7 tuổi thì ba má giao tôi cho người bà cô nuôi, ông bà thì lại quá già cần có người để sai vặt, cũng vì vậy mà tôi tự do, không ai quản thúc, mặc sức rong chơi đồng thời làm được nhiều việc mà ít trẻ con nào làm được.

  HỚT CÁ LIA THIA
Mỗi sáng , ăn cơm xong là tôi vô đồng Xã Thị, cánh đồng nầy ước khoảng 100 công nhưng đất không tốt chỉ mọc toàn là năng chỉ , lại còn
bị phèn  nặng., cứ hể mưa bửa trước , hôm sau  nước trong vắt.  Người ta phát năng, hai hôm sau năng khô, tới  những vũng nước ,vạch năng lên thấy có một đốm bọt trắng bằng  ngón chân cái , chăc chắn sẽ có một con cá lia thia ở dưới(thường là cá trống) lúc nầy chỉ cần đặt cái rỗ chận một đầu , lấy chân dậm vòng cái rỗ thì cá sẽ chui vào , và chỉ cần vớt cá cho   vào chai (có chứa ít nước).Hôm nào không có mang rổ , chai theo thì dùng tay và lá môn nước.(cách nầy không bảo đảm) .

Ngày nào  cũng đi hớt mà không có đồ đựng nên cho hết vào lu nước uống. Mãi đến năm 9 tuổi ,vàm Cái Tre cất Trường học và tôi vào học lớp Năm (lớp 1 bây giờ).Hàng ngày cứ 5 giờ chiều tôi phải đi hốt thuốc cho bà (bà bị bệnh trầm kha). Đường đi chừng3 cây số . Tối phải canh sắc thuốc, có hôm ngủ quên thuốc bị cạn thì đổ thêm nước.
Học ngày 2 buổi nên chỉ đi hớt lia thia thứ 5 hay Chủ nhật.
Từ nhỏ tôi rất thích cá, tôi tự làm 10 cần câu cấm nhưng cần câu không đẹp (vì  mới chỉ 7 tuổi) Chiều chiều tôi đập cá thòi lòi, cắt khúc, làm mồi cấm dọc theo mé sông , cá trê trắng được bắt nhiều nhất.
Tuổi thơ ai không thích chim, tôi cũng vậy, cứ  gặp chim non thì bắt về nuôi , nhất là các loại cưỡng, sáo, nhồng……Hàng ngày phải dang
nắng dang mưa để bắt cào cào cho chim ăn .Hy vọng chim lớn lên sẽ dạy chim nói được tiếng người . Gần nhà tôi có một gia đình nuôi một con “Cưởng bông” , nó kêu “ông ,  bà” như một đứa trẻ , tôi mê lắm .
Nhưng chim không sống được bao ngày .Thấy  người ta gát chỉm tôi rất thích ,nhưng không biết làm sao , trước tiên phải tìm nhựa cây “sa kê”
cả xứ  nầy chỉ có vườn anh Ba Đặng là còn được 2 cây nhưng đã già cổi  , muốn lấy được nhựa phải trèo lên ngọn , chứ ở dưới gốc thì bị chặt
bấy nhậy đâu còn nhựa . Còn nhỏ , mới bảy tám tuổi như tôi thì làm sao trèo được. Nhớ lại trong Chùa có cây sa kê chừng 6- 7 năm tuổi , từ gốc
tới ngọn còn láng bóng chưa  một dấu dao , tới hỏi xin thì bị sư ông giảng một bài  moral :”Cây cũng như  người, mũ là máu , lấy mũ tức là lấy máu”.
Trước tiên là phải tìm sẵn một cây cần nhựa, tốt nhất là dùng đọt cây tầm vong ( thứ nầy dễ tìm vì là đồ bỏ ) , chọn những đọt có hai , ba nhánh ngang là được .
Từ đó cứ mỗi trưa là tôi đi vô chùa tìm cơ hội để “chỉa” . Rồi dịp may cũng đến, tôi tới chùa, Cô Ba đi xóm , sư cụ đang nằm trên bộ  ngựa gõ .( Chùa chỉ  có hai  người ,đặc biệt sư cụ thì già lại không thấy đường)  Lợi dụng lúc sư ông đang lim dim tôi đi ngay xuống bếp lấy con dao ra gốc cây sa kê chặt  mấy cái và lấy lon hứng , vì cây còn tơ nên chỉ 10 phút là được nửa lon nhựa,  cảm thấy bấy nhiêu đã đủ , hơn nữa cũng sợ bị bắt gặp nên tôi rút nhanh

.Vậy mà cũng không tránh khỏi , một lúc sau cô ba  về phát hiện gốc sa kê có dấu chặt , mũ chảy ròng ròng ,cô chửi um  trời , chắc chắn là cô nghi ngờ tôi nhưng vì không có bằng chứng , nên chỉ chửi phong long rồi thôi . Tôi rón rén mang thành quả đến một nơi kín đáo để “thắng ” . Công đoạn nầy thật khó , không khéo sẽ mất công toi cả buổi còn bị chửi rủa um sùm .
Nhưng rồi cố gắng mãi cũng thành công , nhựa được cô đặc đủ quấn hai nhánh Dùng ống trúc đậy kín những nhánh đã quấn nhựa.
Tới đây là giải đoạn khó nhất , đó là tìm chim mồi .Nghe Ba tôi nói lại , ngày xưa ở đây có giống chim áo già , giống chim có bộ lông sặc sỡ đẹp lắm, nhưng nay thì giống chim nầy đã tuyệt chủng chỉ còn chim sắc bông , chim sắc mọi, going giọc.
Sắc mọi thì không đẹp , giòng giọc thì hung hăng, Như vậy chỉ còn sắc bông là đẹp hơn cả , tiếng kêu cũng rất dễ thương .Tôi tìm mua một con chim làm chim mồi (1đ ). Tôi bắt đầu tập cho chim quen đứng trên cần nhựa , khi chim chịu đứng yên thì đem đặt trên một nhánh nhỏ của cần nhựa , tiếp theo là tìm những đám cỏ lồng vực đặt cần nhựa rồi tìm chỗ ẩn núp và  chờ đợi.Một lúc sau , nghe tiếng ” tích te ” là biết chim bổi tới  . Còn gì hồi hộp bằng, khi có chim bổi bay tới , chim mồi liền kêu “tích te,tích te”, chim bổi đáp xuống đậu ngay nhánh nhựa , lúc nầy chỉ cần chạy tới gở chim , cũng có lúc xui xẻo , trời nắng , nhựa bị loảng , thế là chim bay mất ,hôm nào may mắn thì dính được vài con, nhưng loại chim nầy nhỏ con  chỉ nuôi chơi chứ không thể ăn thịt (vì chẳng có bao nhiêu thịt ).
Muốn nhốt chim thì phải có lồng , vậy mà chỉ bảy tám tuổi tôi có thể làm được lồng chim . Trước tiên phải tìm cây “quao”(loại cây nầy mềm , dễ làm), chọn những nhánh thẳng, đo, chặt khúc,  rồi dùng đinh đóng thành một khối lập phương , cuối cùng dùng cái dùi, dùi lổ , vuốt những thanh tre nhỏ (nhỏ hơn đũa ăn cơm)  gắn vào , nói thì dễ nhưng làm thì khó , phải hơn một ngày mới làm xong , với một đứa bé bảy tám tuổi như tôi thì đây quả là một “thành tích đáng nể”.
Ở  với bà cô được mấy năm , ông dượng càng già càng khó tính , có lẻ vì  hàng ngày phải chăm sóc người vợ bệnh hoạn ngồi một chỗ nên
ông bị ức chế quạu quọ vô cớ , bấy giờ tôi có thêm nhiệm vụ , đó là đi mua rượu, cứ uống vô ba hột thì ông chửi lung tung mà đối tượng ông trút giận là tôi . Nhớ một lần nghe ông chửi một cách vô cớ như vậy , bà tôi nóng ruột lên tiếng thì ông nổi sung đuổi tôi đi , ông còn lớn tiếng dọa , ai mà chứa chấp tôi thì ông đốt nhà  người đó. Thấy ông hung hang
quá , không ai dám can gián . Lúc nầy trời nhá nhem tối ,không biết đi đâu bây giờ , nhà của ba má tôi lại quá xa (chừng 3 cây số ) lại thêm bệnh sợ ma nên không dám về . Tôi nhớ lại ,  hôm nay là ngày 14 âm lịch , chùa có lễ cúng sóc vọng . Tôi nghĩ vô chùa ngủ thì sẽ bình yên , không lẻ ông dám đốt chùa sao ?
Cúng chùa xong, Phật tử ra về . Tôi lại bộ ngựa nằm ngủ , lúc cô Ba đóng cửa phát hiện ra tôi đang nằm ngủ , trên người bị muỗi bu đen. Cô dẫn tôi lại nhà chị tôi (cũng ở gần đó). Còn nhỏ nhưng tôi cũng biết giận , vậy là ngày hôm sau tôi cuốn gói về nhà ba má tôi ( năm đó tôi mới học lớp ba).Nghe chị tôi thuật lại , ba tôi buồn lắm , nhưng vì nể bà cô ông dượng nên ba má tôi im lặng luôn . Từ đó .tôi muốn làm gì thì làm , ở đâu thì ở , thỉnh thoảng cũng ghé nhà bà cô , thấy vui thì ở lại , buồn thì về nhà cha mẹ . Về phần ông dượng , sau khi tỉnh rượu nghe mọi người kể lại , hình như ông cũng có chút hối hận , nên không còn khó khăn với tôi nữa .

LÊ TẤN LỰC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

images1814533
TRỰC BẾN  ĐÒ.
Có lần trò chuyện với Lương Minh , tôi có nhắc đến từ nầy , Minh đề nghị tôi giải thích hoặc có một bài...
Xem tiếp...
maxresdefault
SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG .
– Về Thầy giáo ơi !  Đó là câu nói quen thuộc của chú Sáu Hội mỗi lần chú về ngang đây . Năm 1977...
Xem tiếp...
cdn-viet
NGUOI BẠN VONG NIÊN
Tại sao gọi là bạn vong niên ? Vì anh ấy hơn tôi những 19 tuổi . Với sự chênh lệch nầy đáng lẻ tôi phải...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

images1814533
TRỰC BẾN  ĐÒ.
Có lần trò chuyện với Lương Minh , tôi có nhắc đến từ nầy , Minh đề nghị tôi giải thích hoặc có một bài...
maxresdefault
SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG .
– Về Thầy giáo ơi !  Đó là câu nói quen thuộc của chú Sáu Hội mỗi lần chú về ngang đây . Năm 1977...
cdn-viet
NGUOI BẠN VONG NIÊN
Tại sao gọi là bạn vong niên ? Vì anh ấy hơn tôi những 19 tuổi . Với sự chênh lệch nầy đáng lẻ tôi phải...
danh trong
TRÒ CHƠI CŨA MỤC ĐỒNG
Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ… Đó là lời bài ca ma ta đã nghe từ nhỏ. Nay đọc...
images2346929_T541
CHĂN TRÂU (tiếp theo)
Như vậy là từ hôm nay tôi trở về nhà cha mẹ mình , đồng thời cũng không được  tự do rong chơi nữa, đường...

LỜI DẪN

Tin nhà

h0
ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH TẠI TP.HCM HỌP MẶT MỪNG XUÂN 
1ab2
NHỚ ANH MƯỜI LỘC- NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
thich-phuoc-an
RỪNG KHUYA BÊN BẾP LẠNH
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 21
Lượt truy cập: