Trung Học Chợ Lách

 MÊ GÁT CU

Ngày đăng: 17/02/2025, 5:11 chiều, ý kiến phản hồi (0)

Ở đời ai  cũng có đam mê , nhưng đam mê như  Ba của tôi thì phải nói là hiếm gặp . Đó là mê gát cu .  Ngày xưa ông ghét môn nầy dữ lắm , hể thấy ai chơi món nầy thì ông không tiếc lời chê bai,  công kích, ông dùng những lời lẽ chua cay, thóa mạ .Nhưng người đời thường có câu :” Ghét của nào trời trao của nấy “.
Gia đình sống bằng nghề nông , nhưng chúng tôi có thêm nghề tay trái ,đó là ” làm đáy “.

Năm 1963, tất cả mọi gia đình phải dời nhà vô ” Ấp Chiến Lược “. Cuộc sống rất khó khăn . Thu
hoạch lúa xong thì không có cách nào làm ra tiền. May nhờ có người  chú bà con  hướng dẫn mang đáy ra sông lớn để làm,  địa điểm ở Xã Phú Phụng (Ngang Vàm sông Cái bè). Vì đáy của mình là đáy nhỏ, chỉ làm trong sông rạch, nay ra sông Cái thì chỉ bằng phân nửa người ta dĩ nhiên  sản lượng thu thập cũng ít hơn .
Không như ba tôi, chú đó lại thích gát cu . Môt hôm, chú may mắn dính một con cu. Chú cho vào lồng và treo trước cửa nhà  trọ (vì ở dưới ghe chật hẹp nên phải ở đậu nhà một người quen ).Điều ngạc nhiên là khi thấy ba tôi đi ngang qua thì còn cu nầy lại cất tiếng gáy lại còn ‘” bo ” nữa .Trường hợp nầy chưa từng xảy ra.
Thông thường các cu bổi khi bẩy được nếu nuôi nhốt trong lồng ít nhất phải hơn một năm mới bắt đầu gáy . Đây là điều đặc biệt . Chú tôi nói đùa :
“Tại anh ghét, nay trời trả báo anh đó . Nếu anh thích tôi biếu nó cho anh “. Ba tôi nhận và bắt đầu chăm sóc . Được 3 hôm nó gáy dữ quá , cu rừng bay về rần rần , sẵn có cái lụp của chú tôi ,ông cho nó vào lụp đưa lên cây dừa trước nhà gát thử , không ngờ một tiếng đồng hồ dính liên tục 3 con . Từ hôm đó, không cần đi đâu xa , ngày nào cũng dính một vài con. Và cũng bắt đầu từ hôm đó ba tôi thích môn nầy, ông không còn chê bai nữa . Vì không có lồng để chứa tất cả chim bẩy được đều đem ” rô ti “. Lần đầu tiên thưởng thức món ăn mới nầy ai cũng thích thú . Lâu nay ăn chỉ ăn cá tép nên ngán lắm rồi . Và rồi mùa đáy cũng kết thúc. Sau khi ăn mùng 5 tháng 5 xong thì mọi người “nhổ sào” chuẩn bị về xứ (Vì lúc nầy mưa nhiều , nước đụt , cá tép ít và công việc cũng vất vả hơn nhiều ).
Sau khi chuẩn bị đám mạ xong , Ba tôi cậm lại sào và tiếp tục làm đáy. Lúc nầy cá tép còn ít nhưng cũng giải quyết được cái ăn đồng thời cũng  dư chút đỉnh để trang trải các nhu cầu cần thiết như : trà , thuốc…..
Việc tiếp theo là ông kiếm một cặp “tầm vong” vừa dài vừa thẳng để làm cặp sào . Riêng về Cái lụp thì phải đặt người ta làm ( vì vật dụng nầy đòi hỏi người làm phải chuyên nghiệp  ). Như vậy cứ mỗi sáng , sau khi uống trà xong thì ông mang sào, lụp xuống xuồng chèo đến những khu vườn ( ban đầu thì gần, lần lần đi xa hơn ) để “giải trí”. Rảnh rổi ông tranh thủ làm lồng để nhốt tất cả những con chim bẫy được, lúc nầy chúng tôi không  còn được thưởng thức món rô ti ngọn lành .
Quê tôi có một địa danh rất nổi tiếng, đó là “Vườn 100 công ” . Thời chiến tranh khu vườn nầy được Cách Mạng dùng làm nơi hội họp . Cũng không ai biết miếng vườn nầy có từ bao giờ mà chỉ thấy toàn là “dừa lão ” , cỏ hoang và cây tạp. Nếu gọi đây là rừng thì chính xác hơn . Cách mạng dùng nơi nầy để hội họp……Xóm tôi  có Chú 6 Thon ( bí danh Lê Hồng) làm Xã đội trưởng.Trước khi tham gia kháng chiến chú và ba tôi rất thân thiết . Chú tới vận động ba tôi hôm nào có hội họp thì mang cu tới gát, lụp đưa lên ngọn dừa ở bìa vườn , ở giữa vườn cán bộ hội họp thoải mái . Phòng họp ở giữa vườn, du kích theo dõi nếu thấy cái lụp còn ở trên ngọn dừa thì an tâm, trái lại không thấy cái lụp thì biết đã bị động và nhanh chóng giải tán , công việc nầy duy trì đến khi đc Lê Hồng hy sinh thì mới chấm đứt và cũng không ai biết (kể cả gia đình)mãi đến sau có một du kích kể lại thì mới hay. Có những hôm ba bốn giờ chiều ông mới về, vừa mệt vừa đói, tay bưng chén cơm run lẩy bẩy ai cũng thấy xót xa, nhưng nghĩ rằng tại ông quá mê nên không dám hỏi . Người ta bắt đầu chê bai, cười cợt, xỉa xói như ông từng làm trước đây . Ông không biện minh mà chỉ kể lại một câu chuyện:  “Có một ông Hội Đồng Đồng giàu có , đất ruộng cò bay thẳng cánh nhưng ông lại rất mê gát cu, từ ngoài vườn đến  trong  nhà không biết có bao nhiêu lồng lớn nhỏ nhốt cu,  và đều đặn  cứ mỗi sáng ông lại mang sào, lụp ra đi…..Gần nhà ông có gia đình ( là tá điền của ông ) chồng chết để lại vợ và đứa con trai khoảng 14 tuổi, hàng ngày thằng bé thường tới nhà ông chơi và tỏ ra thích thú với những con cu mà ông nuôi nhốt . Hôm nào cũng vậy , khi ông về tới thì thằng bé là người duy nhất ra mừng đón . Một hôm thằng Bé bạo đạn nói :” Bữa nào có con nào xấu xấu ông Hội cho con để con nuôi , con ham quá” . Qua nhiều lần, một hôm ông dính một con , dưới con mắt “nhà nghề ” thì còn cu nầy “quá xấu ” , lông lá xác xơ , còi cọc , ốm nhách . Cho người ta ăn thịt còn bị chê là đàng khác. Do đó khi thằng bé lên tiếng xin thì ông đồng ý ngay . Thằng bé về lấy  cái giỏ bằng dây lùn , cột miệng lại làm cái lồng nhốt con cu và mừng rỡ mang về nhà . Bất ngờ ngày hôm sau con cu cất tiếng gáy .Đặc biệt là đám cu nhà ông nhốn nháo, soi lồng . Ngoài vườn thì đám cu rừng kéo về nườm nượp , cất tiếng gáy vang làm náo động cả một vùng .   Và cũng từ hôm đó ông bị “thất”, hơn một tuần mà ông không dính được con nào.
Ông liền mượn con cu mà ông chê làm mồi gát thử , bất ngờ chỉ một buổi sáng ông dính liền tù tì 20 con , có thể nói đây là một “kỷ lục”. Liên tiếp những ngày sau đó ông lại bị “thất thu”, ông mượn còn cu của thằng bé , kết quả cũng tương tự như trước.Ông nghĩ ngay tới việc đòi lại con cu , nhưng tính tự trọng không cho phép , dù gì ông cũng là bậc trưởng thượng , còn kia chỉ là một thằng bé .
Sau nhiều ngày suy nghĩ ông kêu mẹ thằng bé tới thương lượng , ông bằng lòng đổi con cu kia với bầy cu của ông , còn nào cũng được , mấy con cũng được . Nghe mẹ nói , thằng bé chỉ trả lời “Không được má , tại con thương nó quá “.
Đợi mãi mà không thấy người mẹ hồi đáp , ông bèn gọi bà đến và thuyết phục : ” Trước nay vợ
chồng thím có thuê 10 công ruộng , nay tôi cho đứt mẹ con thím 5 công với điều kiện thím bảo
Thằng nhỏ đưa lại con cu mà tôi đã  cho nó cho tui “. Bà về nói lại thì thằng bé cũng nói lại câu nói cũ :”Hỏng được má à , tại con thương nó quá ” .Vẫn không thuyết phục được,lần thứ 3 ông nâng lên , nghĩa là cho đứt 10 công , nhưng thằng bé vẫn không bằng lòng .
Ông Hội đồng quyết định đi nước cờ cuối , bằng lời lẽ ôn tồn và hết sức tình cảm . Ông nói :” Cháu không bằng lòng cũng phải vì sau nầy lớn lên cháu cần phải có vợ con , cần phải có nhiều hơn . Như vậy ngoài 10 công mà gia đình thím làm từ trước đến nay tui sẽ cho đứt mẹ con thím 10 công nữa cũng với điều kiện thím biểu thằng nhỏ  nhường còn cu lại cho tui . Bà mẹ về năn nỉ khóc lóc một buổi , thằng bé không nói không rằng , nó mang con cu giật đầu một phát chết tốt . Bà mẹ hết hồn run sợ , bà mang xác con cu tới nhà ông Hội Đồng quỳ lạy và khóc lóc  xin lỗi . Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện , ông Hội Đồng đăm chiêu suy  nghĩ , cuối cùng ông lên tiếng ” Thím đừng trách thằng nhỏ , lỗi là tại chúng ta . Tui già rồi mà còn mê  cở đó , huống  chi là thằng nhỏ , tại chúng ta là người lớn mà ép nó quá đành để mất  con chim quý “. Ông tỏ ra hối hận và tiếc rẻ vô cùng. Đúng như lời hứa , ông làm giấy tờ và cho đứt
mẹ con người tá điền 10 công đất.”
Trở lại chuyện của Ba tôi ,lúc ông nằm liệt trên giường bệnh , mỗi khi tĩnh lại ông nhắc nhở anh em chúng tôi chăm sóc bầy cu (13 con cu mồi)Theo ý nguyện của ông , chúng tôi tiếp tục nuôi chúng , hể con nào chết thì chôn , không cho không bán cho ai .

Viết  xong ngày 17 tháng 2 năm 2025

LÊ  TẤN  LỰC

(Cựu học sinh Trung học Chợ lách)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài liên quan

images1814533
TRỰC BẾN  ĐÒ.
Có lần trò chuyện với Lương Minh , tôi có nhắc đến từ nầy , Minh đề nghị tôi giải thích hoặc có một bài...
Xem tiếp...
maxresdefault
SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG .
– Về Thầy giáo ơi !  Đó là câu nói quen thuộc của chú Sáu Hội mỗi lần chú về ngang đây . Năm 1977...
Xem tiếp...
cdn-viet
NGUOI BẠN VONG NIÊN
Tại sao gọi là bạn vong niên ? Vì anh ấy hơn tôi những 19 tuổi . Với sự chênh lệch nầy đáng lẻ tôi phải...
Xem tiếp...

Các bài viết mới khác

H2
CHS NHÓM THCL NIÊN KHÓA 68 HOP MẶT Ở BÌNH ĐẠI
Ngày 8/3, nhóm cựu HS Trung hoc Chợ Lách NK1968 gồm 2 lớp A1 & A2 được 16 bạn (xưa hơn 100 HS ngày...
images1814533
TRỰC BẾN  ĐÒ.
Có lần trò chuyện với Lương Minh , tôi có nhắc đến từ nầy , Minh đề nghị tôi giải thích hoặc có một bài...
maxresdefault
SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG .
– Về Thầy giáo ơi !  Đó là câu nói quen thuộc của chú Sáu Hội mỗi lần chú về ngang đây . Năm 1977...
cdn-viet
NGUOI BẠN VONG NIÊN
Tại sao gọi là bạn vong niên ? Vì anh ấy hơn tôi những 19 tuổi . Với sự chênh lệch nầy đáng lẻ tôi phải...
danh trong
TRÒ CHƠI CŨA MỤC ĐỒNG
Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ… Đó là lời bài ca ma ta đã nghe từ nhỏ. Nay đọc...

LỜI DẪN

Tin nhà

H2
CHS NHÓM THCL NIÊN KHÓA 68 HOP MẶT Ở BÌNH ĐẠI
h0
ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH TẠI TP.HCM HỌP MẶT MỪNG XUÂN 
1ab2
NHỚ ANH MƯỜI LỘC- NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG CHỢ LÁCH
Bình luận nhiều trong tuần
  • None found
Tác giả
Thống kê
Số người online: 8
Lượt truy cập: