Tôi là đàn em , học sau anh Lộc rất nhiều năm. Thông qua trang Trunghoccholach mà biết anh Đào văn Lộc.
Hồi đó , những bài thơ anh viết gửi tôi đều đọc hết , cảm nhận được nổi nhớ quê hương của anh , tôi hay tham gia bình luận để chia sẻ tâm sự đó của anh , và anh em dần thân thiết . Rảnh thì vào messenger nói chuyện , cũng có khi anh gọi về anh em trao đổi hàng giờ . Anh rất kín tiếng , trong người có bệnh mà không bao giờ nghe anh nhắc đến , chỉ thấy lạc quan vui vẽ , hỏi thăm người này việc nọ , tuyệt nhiên không nghe anh than thở hay kể lể gì về bản thân anh. Tôi với tất bật của công việc hàng ngày rồi dần cũng thưa đi những lần anh em tâm sự với nhau , bận bịu quá tôi cũng trở thành một người vô tình bất đắc dĩ . Không biết tại sao lúc đó anh gọi về nhiều cuộc mà tôi không hay biết , có thể là hơn 10 cuộc gọi nhở của anh ( nhiều ngày khác nhau)khi hay tin anh mất , vào Facebook, xem messenger tôi giật mình ! Một sự nuối tiếc xen lẫn hối hận làm tôi lặng người . Tại sao tôi không kịp nghe máy , tôi rất buồn khi nghĩ rằng lúc đó chắc bệnh anh đã nhiều rồi , nhớ quê nhà , muốn tâm sự cho đở buồn chăng .
Hôm nay thấy tin từ trang Trunghoccholach, biết gia đình và bạn bè thân hữu đưa anh về quê hương , tôi ngậm ngùi quá khi nghĩ tới anh . Kính một lời xin lỗi đến anh . Nguyện xin hương hồn anh được siêu thoát an nhàn về cỏi an lành .
PHƯƠNG CHI