Tôi đến nhà hàng Hiếu Nhân lúc mười giờ ba mươi, đã có bốn – năm anh đến sớm. Đó là Nguyễn Thành Chơn từ Phụng Hiệp (Hậu Giang). Anh khởi hành từ nhà lúc 6 giờ sáng. Anh Nguyễn Văn Màng ở Phú Phụng, ang Nguyễn Văn Ngẫu ở Vĩnh Bình và anh Thái văn Nhu ở Sơn Định. Nhìn gương mặt vui vẻ có phần nôn nao giống như những trẻ đi trong ngày tựu trường. Rồi đây, lát nữa họ sẽ gặp lại thầy, gặp lại bạn và họ sẽ nói những gì?
Lúc này có thêm Văn Thành Thông, CHS đệ Thất NK65, anh là em của Thầy Nguyễn Thành Nam, dạy trường tiểu học Chợ Lách. Thông có thời gian theo anh mình ở trọ chung với Thầy Cầm, nay nghe tin người xưa về, kỷ niệm chợt hiện về nên quyết gặp thầy Cầm cho thỏa lòng mong ước. Thông bây giờ là thầy tu pháp danh là Thích Thanh Thảo , trụ trì một chùa ở Mang Thít (Vĩnh Long) , từ chùa qua đây cũng vài chục cây số.
Tôi hỏi anh Lê Tấn Lực, thầy Cầm xuống đến chưa? Anh cho biết gần đến rồi. Anh lại đưa lẵng hoa cho Ngọc Hà, nhờ lát nữa đây trao cho thầy cô . Thế là có thêm vài người trong nhóm chờ đón thầy.
Mọi nguời nhìn đón chiếc xe Sài Gòn xuống ở cổng trước , nào ngờ tái xế “định vị” quá hay nên xe vào đến nơi mà không ai hay, chừng đến khi anh Hên phu quân của chị Trâm chạy vào báo thì mọi người lăng xăng quay ra cửa sau đón khách.
Nhanh như chớp, mọi người chạy ra chào thầy cô, Ngọc Hà trao lẵng hoa cho thầy, và rồi không ai bảo ai, một đội hình dàn ngang để chụp một bức lưu niệm với thầy cô .
Đến mười một giờ thì anh Nguyễn Ngọc Lợi và các anh khác cùng đến. Anh Lực mời các anh chị vào phòng, tôi đếm số cựu học sinh của lớp lão niên này là 11 người gồm Nguyễn Thành Chơn. Thái Văn Nhu, Nguyễn Ngọc Lợi, Phạn Văn Sơn, Đinh Văn Hạng, Nguyễn Văn Ngẩu, Bùi văn Quan, Nguyễn Văn Mang, Nguyễn Thị Trâm, Lê Tấn Lực, Võ Thị Rang, Trần Thị Hường, một lúc sau có chị Võ Thị Huỳnh Hoa và Nguyễn Thị Triều. như vậy tổng cộng 14 anh chị cùng với anh Trần Hên (chồng chị Trâm) . Vắng mặt hết 5 người.
Anh Lê Tấn Lực thay mặt ban tổ chức nói vài lời về buổi họp này, anh đọc thư của anh Nguyễn văn Hương từ Mỹ gửi về, đại ý như sau:
Tôi tính nói với các anh nên họp bạn trong năn này vì tiền quỹ chúng ta còn, bạn bè thì già yếu hết rồi , sợ để lâu không tiện. Tôi chưa kịp nói thì anh Lực đã đề nghị thật là đúng ý tôi. Sẳn đây , tôi cũng chúc các bạn mình có một ngày thật vui vẻ thoãi mái. Tôi không gọi điện về, nhưng vẫn chờ xem hình ảnh ngày họp lớp.
Về khách mời có một số CHS ở các khóa đàn em như Phạm Long, Lương Văn Thế, Lì, Hồ Cao Tăng, Đặng Yến Xương (tiệm Quảng Nguyên) và Mỹ (tiệm Trường Phát). Những bạn này có ý nghĩ rằng trường Trung Học Chợ Lách không lớn, học sinh không đông, do đó thầy nào từng dạy ở trường cũng là thầy mình, nếu có thầy nào về thì cũng xin gặp mặt.
Anh Nguyễn Ngọc Lợi có cảm tưởng nhớ trường , nhưng trường không còn, thầy và bạn lần lượt cũng không còn, do vậy anh đề nghị trang Trung Học Chợ lách nên mở ra mục TRUNG HỌC CHỢ LÁCH XƯA- MỘT CHÚT HOÀI NIỆM. Tôi Lương Minh ghi nhận lời của đàn anh , kể từ hôm nay sẽ có thêm mục này.
Theo lời yêu cầu của các anh chị, Anh Lợi đã đọc bài thơ cảm nghĩ của mình:
Năm lăm năm gặp lại chốn này
Thầy đó, bạn đây trường cũ đâu rồi !
Xót xa, thương tiếc ngậm ngùi
Thường người nằm xuống nhớ người phương xa
Bao giờ ta lại gặp ta
Cùng nhau hoài niệm mái trường ngày xưa (Nguyễn Ngọc Lợi)
Anh Lương Văn Thế , CHS khóa 65 , hiện là chủ nhiệm CLB cuu HS trung học chợ Lách cũng giới thiệu hoạt động của CHS toàn trường. Anh mong các anh chị lớn tuổi cũng nên tham dự những kỳ CHS trường họp mặt, ngày họp hàng năm là 1 tháng 5 . Anh cũng mong các anh chị viết về trường, về bè bạn giống như ý anh Nguyễn Ngọc Lợi để anh thực hiện cuốn kỷ yếu THCL từ 1960-1975.
Trong tinh thần lâu ngày gặp nhau, người người trò chuyện với nhau. Thầy trò nhắc nhau những ngày xưa lúc thầy ở Chợ lách. Thầy Đoàn Đình Cầm suốt buổi không phát biểu gì. Hỏi thầy , thì thầy nói mấy lần toan nói , nhưng có cái gì nghẹn lại ở cổ ( vì cảm động?) Thầy nói không phải thầy khóc, nhưng sao giọt nước mắt lại tuôn ra. Thầy không tưởng nổi tình cảm học trò lại sâu đậm đến như vậy!
Cuối cùng, trước khi ra về thầy Cầm yêu cầu các học trò già chụp chung với thầy vài kiểu hình đem về Sài Gòn làm kỷ niệm. Chuyến đi này thầy phân công cho cô Phước (bà xã thầy) làm phó nhòm, ghi lại đầy đủ những gương mặt già nua của đám học trò ngày xưa .
Ghi Nhanh của Lương Minh
Vui quá!