“Bậu qua phà Rạch Miễu..qua lẽo đẻo theo sau..aó bậu đỏ cánh kiến… da bậu vàng phù sa…” Mỗi lần nghe bài hát, cảm nhận ca từ với nổi khắc khoải, xốn xang, như dẫn lối đi về một miền ký ức: Nghèo khó nhưng thiện lương , và cả những giấc mơ trong veo, mộc mạc cũng chắc nặng chữ tình. Với người Bến Tre ( hay còn gọi là xứ cù lao) mỗi lần nhắc tới phà Rạch Miễu , không ít người luôn tràn dâng cảm xúc nhớ thương pha lẫn nổi ngậm ngùi thế sự. Ngày cũng như đêm, chiếc phà ngang lầm lũi nặng nề, tách nước sông Tiền váng đục phù sa chở theo bao nổi bể dâu phận người.
Với người Bến Tre, nhất là những người sinh ra trước ngày đất nước thống nhất, địa danh Phà Rạch Miễu, nó như là một điểm hẹn, một nơi phải đến, và tất nhiên không thể không qua…giống như mệnh đề về định số vậy. Là dân xứ cù lao, tôi đã rất nhiều lần phải qua phà Rạch Miễu. Có khi vào buổi bình minh, nước sông và gió ban mai phả lên mát rượi, thấy lòng mình một chốn bình yên; Nhưng nhiều lần buộc trở về bằng chuyến phà khuya giữa lúc mưa rầm sấm giật… sông nước mênh mang một màu đen hoang hoải, có trải nghiệm những giờ khắc ấy, mới thẩm thấu trọn vẹn về niềm đau ngăn cách. Ở vùng sông nước Cửu Long, qui mô tuyến bến của phà Rạch Miễu là dài và rộng nhất. Bắt đầu từ đất Bến Tre thuộc xã Tân Thạch ,Châu Thành, phà vượt sông Tiền ven theo vòng cung cồn Phụng rồi hướng về phía cồn Thới Sơn dài hơn ba cây số thì đến bến bên kia thuộc Mỹ Tho đại phố.Thời chưa có cầu, phà Rạch Miễu được xem là con đường huyết mạch từ Bến Tre đi các tỉnh thành và ngược lại. Cảm kích với những công lao to lớn mà phà Rạch Miễu mang lại, nhân gian còn tôn vinh cho nó một danh hiệu mang đầy tính biểu tượng “Người hùng chở cả cù lao ”. Tôi đồ rằng, cho dù hàng trăm năm nữa, phà Rạch Miễu vẫn được nhiều thế hệ con người Bến Tre nâng niu và cất giữ trong tâm thức bằng một hoài niệm đẹp. Nhắc đến phà Rạch Miễu, tôi lại nhớ đến cái “chợ” tự phát lúc nào cũng tưng bừng ở hai điểm bến. Do hàng ngày có đến vài chục ngàn lượt người và xe cộ qua lại,nhờ đó mà nhiều cư dân lân cận có thêm nghề mới: “Tiểu thương lòng lề đường”. Hàng hoá bày bán tại bến cơ bản là các loại đặc sản địa phương, từ bánh kẹo đến các thể loại trái cây. Ai thích béo ngọt đã có kẹo dừa ,kẹo chuối, muốn thơm dẻo lại giòn xin mời dùng bánh phồng, bánh đậu phụng, bánh tét…Về khoản ẩm thực là rất đa dạng , ăn khô có bánh mì, bánh bao, chuối nướng, bắp luộc… còn các món nước như hủ tiếu, bánh canh,cơm gà sườn chả bao giờ thiếu. Tuy nhiên ăn uống ở bến phà chỉ để ăn thôi, chứ đòi hỏi phải ngon và hợp vệ sinh thì khó đấy . Phà Rạch Miễu hoạt động suốt ngày và gần như xuyên đêm, thời gian được nghỉ ngơi rất ít , kết thúc một ngày quần quật vào lúc mười một giờ đêm và đùng đùng thức dậy khi mới ba giờ sáng , riêng ngày lễ tết coi như trọn hai bốn tiếng. Người xưa có câu thành ngữ “Qua sông thì phải luỵ đò”, với xứ cù lao như Bến Tre đương nhiên phải luỵ phà Rạch Miễu và đây cũng chính là điểm nghẽn kìm toả mọi sự phát triển. Hầu hết các mặt hàng nông sản của Bến Tre tuy chất lượng tốt nhưng năng lực cạnh tranh trên thị trường đều có phần yếm thế vì phải cõng thêm chi phí tàu phà. Có nhiều nhà đầu tư vì yêu mến Bến Tre đã háo hức vượt sông tìm cơ hội, nhưng khi trở về bằng phà khá mất thời gian, nhiều người đâm nổi tâm tư đành gác lại dự án chờ ngày có cầu. Rất nhiều lần tôi từng chứng kiến, những gương mặt âu lo của mấy chị bán hàng rau trông ngóng con phà cập bến, tôi hiểu nổi lo của họ, sợ trễ buổi chợ lúc đông người. Có một câu chuyện đau lòng đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi có quen với anh Chín Hai nhà ở ngoại vi thành phố Bến Tre, vào mùa mưa năm 2005 trên đường về nhà anh bị tai nạn giao thông . Sau khi được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng do bị tai nạn rất nặng, chuẩn đoán chấn thương sọ não, phải chuyển gấp lên tuyến trên là bệnh viện Chợ Rẫy. Thời điểm ấy, cầu chưa xây xong vẫn phải di chuyển bằng phà. Đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù được cứu chữa tận tình nhưng anh không qua khỏi. Sau này có lần đi đám giỗ anh Chín, được vợ anh kể cho nghe câu chuyện trong nước mắt:- Đau lắm chú ơi, bác sĩ cứ chép mệng tiếc, độ mà anh được đưa đến sớm hơn 30 phút cơ may cứu sống vẫn còn. Ba mươi phút? bằng với thời gian qua phà Rạch Miễu, niềm đau “luỵ phà” nghiệt ngã thế sao?! Những câu chuyện buồn do phải chờ phà đợi bến chắc còn nhiều lắm. Nhưng chính trong những nổi niềm mang nặng năng lượng tiêu cực như đã đề cập, thì tự thân phà Rạch Miễu cũng tạo nên nhiều câu chuyện chứa đầy sắc thái tình yêu, thơ mộng. Ở Bến tre có rất nhiều cặp lứa đôi nhờ quen biết nhau cùng cảnh chờ phà mà sau này nên chồng thành vợ. Anh Sơn bạn tôi quê ở Giồng Trôm là một trong những trường hợp như vậy, anh chị quen nhau từ một lần đi chung chuyến phà và bén duyên từ đó. Bây giờ anh chị đã lên chức ông bà, nhưng mỗi lần xây chừng vài ly Phú Lễ, anh lại khề khà nhại lời bài hát… “Chiếc phà là nơi hò hẹn của đôi ta”…Hát rồi anh vỗ đùi cười vang , tiếng cười và cơ mặt của anh tràn trề sự viên mãn. Bây giờ Bến Tre đã có cầu. Cầu vẫn mang tên Rạch Miễu. Vai trò của người hùng thầm lặng “Chở cù lao” tạm thời khép lại, khép luôn nổi khổ đợi chờ ngóng trông. Những lần đi qua cầu Rạch Miễu , tôi hay dõi mắt hướng về phía nơi xa, nơi ngày xưa là bến Phà Rạch Miễu .Nhìn nước sông Tiền lượn lờ về biển, màu nước sông vẫn vàng vọt thường ngày . Viết tới đây tôi lại nhớ người bạn già nhà thơ La Quốc Tiến. Anh sống trọn một đời bên bến phà Rạch Miễu . Thơ anh nặng trĩu ân tình, thế sự . Có đôi lần tôi cùng anh còn ngẫu hứng, bá vai nhau ra bến phà uống rượu “văn chương”.Anh có những câu thơ như “giữ hồn” cho phà Rạch Miễu. Nhưng, hơn mười năm về trước, anh đã đi xa bằng riêng một chuyến phà! Để lại người thân mà anh vô cùng yêu mến, chàng Lục Vân Tiên thao thức giữa sông Tiền ?!
PHAN TẤN HÀ